Note: Trong truyện này Toge có thể nói được những từ đơn giản nhưng vẫn bị hạn chế.____
Cả đêm Yuuta cứ ngồi trông Toge vì cậu bị sốt cao cứ ngủ được 1 tí lại tỉnh giấc. Làm mắt anh đã thâm lại càng thâm hơn.
Toge lay lay người Yuuta để gọi anh dậy
"Tới giờ thức dậy rồi à"? Anh dụi mắt"Đúng vậy"
"Cậu khỏe hơn nhiều rồi nhỉ" anh nhìn Toge từ trên xuống dưới để xem vết thương.
Đúng như người đàn ông hôm qua nói, những vết thương đã hoàn toàn biến mất trả lại cho Toge cơ thể trắng nõn.
Vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong, lúc cả 2 vừa mở cửa bước khỏi phòng thì...
"Ái chà chà, lại ngủ lại ở phòng thằng nhóc này à Okkotsu" Naoya nói với giọng mỉa mai
Toge nhăn mặt khó chịu
"Chúng mày có vẻ thân nhau thế, nó bị thương là mày liền lo lắng. Còn thức cả đêm chăm sóc cho nó, nhìn kìa mắt mày quầng thâm đậm quá chừng" hắn chồm ngưới về phía trước.
"Thế lần đầu của mày dùng làm quà tặng báo đáp cho nó rồi nhỉ?" hắn ta lại quay sang phía Toge mà châm biếm.
"Im ngay" Yuuta nhấn mạnh từng chữ, trừng mắt với hắn rồi nắm lấy tay Toge kéo đi.
Naoya cũng rời khỏi đó đến phòng họp, hắn được cấp trên gọi có việc nhưng trên đường đến phòng họp lại bắt gặp Toge và Yuuta nên tranh thủ mỉa mai chúng 1 tí.
Zen'in Naoya hắn ta là người dạy cách chiến đấu cho những đứa trẻ ở đây, cũng là người bắt những đứa trẻ bỏ trốn và trừng phạt chúng.
Còn về chuyện quan hệ trước khi được ra khỏi đây thì...hoàn toàn cấm.
Những đứa vi phạm điều này nhẹ thì sẽ bị bán làm nô lệ hoặc đồ chơi tình dục nặng thì sẽ bị bọn đàn ông trong nơi này chơi đến chết.Nếu có người cố tình quấy rối, cưỡng hiếp, đánh đạp những đứa trẻ mà không có lí do thì 1 là bị cắt bỏ dương vật, 2 là chết.
Bởi thế dù có buôn lời mỉa mai xúc phạm thì chúng cũng chẳng dám động tay vào lũ trẻ.Ở đây chỗ nào cũng có lắp camera, mỗi tuần đều kiểm tra tổng quát nên có lén lút cũng sẽ bị phát hiện.
Ở sảnh chung, tất cả những đứa trẻ đều có mặt ở đây.
"3 ngày nữa người đứng đầu cũng như sáng lập nơi này sẽ đến để kiểm tra, nhớ phải tạo ấn tượng tốt với ngài ấy đấy" người phụ nữ thông báo
"Đó là ai vậy Yuuta-san?" Megumi tò mà hỏi
"Ở đây 2 năm rồi nhưng anh vẫn chưa gặp người đó nên cũng không rõ lắm, nghe đâu là 1 người cực kì đáng sợ. Người đó đã che giấu tổ chức với cảnh sát suốt nhiều năm mà không bị phát hiện"
"Tổ chức? Chẳng phải đây là nơi nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi và tìm cho chúng ta ngôi nhà mới sao?" 1 cô bé từ đâu xuất hiện giữa 3 người
"Vào đây rồi vẫn chưa ngộ ra à? Đúng là nhận nuôi trẻ mồ côi nhưng đó là chỗ ở cũ, chi nhánh nhỏ để qua mắt mọi người thôi. Đây mới là nơi thực hiện những điều phạm pháp...
Không nhớ lúc mới vào đã được nói đến chuyện bán đi à?""Vậy là chúng ta sẽ bị bán đi?" Cô bé mặt ngơ ngác hoang mang
Toge gật đầu.
"Mà cậu là ai mà bất ngờ xuất hiện vậy?" Megumi hỏi
"Tớ là Noko vừa đến hôm qua. Do từ chỗ tớ đến đây rất xa nên mới đến sau mọi người"
Giới thiệu với nhau xong thì cũng đã đến giờ ăn. Cả 3 đến phòng ăn ngồi cùng bàn để nói chuyện thêm.
"Thế mọi người dự định sau khi đạt yêu cầu thì thế nào?"
"Anh sẽ ở lại làm vệ sĩ ở đây hoặc làm gì đó tương tự chẳng hạn"
"Inumaki-san chắc sẽ làm gì đó nhẹ nhàng thôi nhỉ?" Noko nhìn Toge nghiêng đầu hỏi
"Cậu ấy không cần làm gì hết, anh sẽ cố gắn kiếm tiền để mua cậu ấy" anh quay sang nhìn Toge nói với giọng cực kì ôn nhu
Cô bé nhìn Toge với ánh mắt ngưỡng mộ "em cũng muốn được 1 người tốt như anh Okkotsu mua về làm vợ"
"Thế Fushiguro cậu tính thế nào?" Cô quay sang hỏi Megumi người cắm cuối ăn từ nãy tới giờ
"Không biết, gió thổi đi đâu thì trôi theo đấy" cậu trả lời thờ ơ
Bửa ăn kết thúc, do Toge khỏe rồi nên ai về phòng náy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SukuFushi] "Tôi Mua Em Ấy"
RandomAnh nhìn thấy em nhưng em lại không ở đây - Em ở đây nhưng không nhớ gì về anh. Warning: *OOC* Có yêu tố boylove (nam×nam) cân nhắc trước khi đọc. Cp: Sukuna×Megumi (và 1 chút Yuuta×Toge) *Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad* [CẤM REPOST dưới mọi...