Arc Bạn Trai của Kagura nhưng là Okikagu

128 8 0
                                    


Summary:

Một buổi ban trưa đẹp trời nào đấy, chàng trai lòng đầy lương tâm và bác ái của chúng ta, Okita Sougo không tài nào chợp mắt nổi. Vì vậy, anh ấy quyết định xách mông đi quậy nát một đám cưới thiêng liêng.

Tôi viết tóm tắt như hạch, nên đại loại thì đây là Arc Bạn Trai của Kagura, nhưng do tôi viết lại.

Notes:

Đây là lần đầu tiên tôi đăng tải một tác phẩm lên Ao3, nên có thể có chút ít sai sót về mặt hình thức, với lại cũng đã lâu lắm rồi tôi chưa viết lại, nên là cứ tận hưởng đi nhé!

—----------

Trụ sở của Tân Đảng vẫn như thường lệ. Những sĩ quan hết ca trực lang thang khắp các trạm, lởn vởn quanh những quán quen mà họ không thể ghé vào như thường lệ, bởi chiếc ví tiền đã rỗng không.

Sougo thong thả nằm ườn ra trên tấm chiếu tatami trong phòng mình. Chiếc bịt mắt đỏ yêu thích bị kéo lên trán, đánh dấu nỗ lực trốn vào cõi mộng nhưng không thành lần thứ N của anh. Trong bộ hakama màu hạt dẻ, anh thẫn thờ ngước nhìn lên bầu trời xanh cao vời vợi. Anh lại chìm trong sự buồn chán dễ chịu, như mọi khi.

Cuối cùng cũng có một ngày nghỉ trong chuỗi ngày làm việc dài đằng đẵng, và giờ đây nỗi chán chường lại đang ăn mòn anh. Tên khốn Hijikata vẫn đang ở đâu đó bám đuôi lũ Nhương Di Chí Sĩ - được báo cáo là đang tổ chức một bữa tiệc nướng gần khu nông thôn, cứ như thể đó là thú tiêu khiển duy nhất của anh ta vậy. Đối với hắn ta thì đến ngủ trưa cũng khó, đánh một giấc cũng không thể làm con người ta mất tinh thần - đặc biệt là với những kẻ vừa nghiện ni-cô-tin lại cuồng mayonnaise.

Thở dài, Sougo vứt cái bịt mắt qua một bên, cầm thanh kiếm gỗ lên và bước chân ra khỏi gian tệ xá của Tân Đảng. Chỉ còn một cách cuối cùng để dập tắt cơn buồn chán của anh, đó là đi tìm và choảng nhau với cô nàng amanto có mái đầu màu lửa nào đó.

Dựa vào ký ức cơ thể, anh len lỏi qua những con đường đất và những con phố thương mại đã quá đỗi quen thuộc. Luồn lách qua những cô phục vụ ở quán rượu, ai biết họ làm gì sau những cánh cửa đóng kín? Cá nhân anh ưu ái những vật phẩm như dây xích hoặc vòng cổ hơn. Anh bước qua những gã say xỉn và lũ madao không một xu dính túi - sự hiện diện của chúng làm nhơ nhuốc cả con đường - đang ngồi trong thùng các-tông ăn xin chút tiền lẻ hoặc ngửa cổ chờ chết, mà đối với chúng thì cái nào đến trước cũng được. Những tán cây xanh cao chót vót và những con đường đầy đá vụn rải rác bọn trẻ con đang ngoác miệng cười ngặt nghẽo, chạy lăng quăng khắp nơi như lũ gián bò.

Sougo khựng lại khi thấy một thằng nhóc đặc biệt to lớn - mà theo anh là đang làm mất mỹ quan đô thị nghiêm trọng - và anh dám cá nó nhìn trông kinh tởm hơn nhiều so với lũ nhóc xung quanh. Thằng nhóc khổng lồ ngồi trên những mảnh vụn của nửa cái băng ghế còn sót lại, và cạnh bên nó là chiếc ô màu tím được xoay tròn bởi một khuôn mặt rất thân quen.

Anh ngấm ngầm áp sát cặp đôi kỳ khôi này. Dù sao thì đây cũng là ý định của anh ngay từ đầu, chứ không phải vì tò mò hay vì cảm giác không mấy dễ chịu khi dạ dày anh quặn thắt lại bởi khung cảnh trước mặt. Anh chỉ đơn thuần là kiếm tìm mùi máu của kẻ mà anh luôn khát khao, ước ao được dòng máu nóng của kẻ ấy bắn lên khắp khuôn mặt mình. Dù bỏ thanh katana lại không phải lựa chọn sáng suốt, nhưng anh tin rằng chỉ một cây kiếm gỗ là đã đủ.

[Fic dịch] [Arc Bạn trai của Kagura nhưng là Okikagu] [WritingStarling]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ