thương

234 21 2
                                    

(1)

yeonjun chưa từng thấy thế giới này đẹp đẽ đến như vậy, cho tới khi hắn gặp em

em là mặt trời nhỏ soi sáng những ngày buồn tẻ nhạt của hắn

là lý do khiến cho hắn cười mỗi ngày

là lý do cho rất nhiều điều điên rồ khác mà hắn từng làm trong cuộc đời mình

yeonjun nhớ những lúc cùng em dạo quanh bờ sông hàn, hai người tay trong tay trên chiếc xe đạp nhỏ,

và em sẽ thì thầm với hắn

"thích thật anh nhỉ, ước gì ta sẽ ở mãi bên nhau"

rồi yeonjun sẽ ân cần mà đáp lại với em rằng
"em bị ngốc à, đương nhiên là vậy rồi"

những lúc như thế này, beomgyu sẽ dịu dàng dùng tay mình mà siết chặt lấy eo hắn, rồi dựa đầu em vào, dụi dụi vài cái như chú mèo nhỏ lười biếng trước hiên nhà

em sẽ lại hỏi tiếp,
"em không có ngốc, mà, anh yêu em thật sao?"

yeonjun lần này không trả lời, để lại người nhỏ hơn mình đằng sau biến thành một chú mèo nhỏ giận dỗi, em sẽ gỡ tay của mình ra khỏi eo hắn, và thậm chí còn muốn nhảy xuống xe

có lẽ là vừa kịp lúc trước khi em thật sự nhảy xuống, yeonjun sẽ cầm lấy tay em, kéo em lại gần, mân mê đôi bàn tay nhỏ, và đặt chúng lại vị trí cũ

rồi yeonjun lúc đó mới mỉm cười mà trả lời,

"em biết câu trả lời mà, anh yêu em, thật sự, rất, vô cùng"

nghe vậy, em mới mãn nguyện mà lại dựa đầu vào lưng hắn, như thể em là kẻ hạnh phúc nhất trần đời

"em cũng yêu anh, thật sự, rất, vô cùng"

hắn và em, một lớn một nhỏ, lúc nào cũng đèo nhau trên chiếc xe đạp ở sông hàn mỗi cuối tuần

người ta luôn thấy em và hắn rủ rỉ cho đối phương nghe điều gì đó, cùng nhau cười đùa, để rồi đắm chìm vào thế giới của riêng mình, tựa như thế gian này thu nhỏ chỉ còn mỗi hai người họ

cứ thế, một lớn một bé, yeonjun và beomgyu cùng nhau chạy qua những ngày tháng tuổi trẻ

và người ta vẫn hay nói,
"gió vẫn thổi, nắng vẫn ươm vàng, và mong sao tình ta vẫn đẹp như ngày nào"

(2)
ở những độ tuổi khác nhau trong cuộc đời, người ta sẽ hiểu thêm nhiều thứ hơn về tình yêu,
khi còn nhỏ, tình yêu là một viên kẹo ngọt ngào

ở thuở niên thời, tình yêu là một điều gì đó day dứt, mãnh liệt nhưng thuần khiết và đẹp đẽ

lớn hơn một chút, ta sẽ hiểu, à thì ra tình yêu còn có vị đắng,

bởi,
"..đâu có chăng tình nào mà đẹp mãi
vật đổi sao dời
tình đẹp mấy cũng sẽ tan
hoa đẹp mấy cũng sẽ tàn"

ngày em nói lời chia tay với hắn,

bầu trời nắng chói chang, cái nóng giữa trưa hạ chí gay gắt như muốn đốt da cháy thịt,
và nó cũng đồng thời đốt cháy những dư tàn của tình yêu giữa yeonjun và em

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 16, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

yeongyu | beomjun | thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ