Mitsuya Takashi là hội trưởng của câu lạc bộ may vá ở trường. Hắn ta cũng là một bất lương trong một băng nhóm nổi tiếng. Vậy nên danh tiếng của hắn vang rất xa.
Tôi là một đàn chị cuối cấp không có danh vọng nhưng có danh dự. Tuy nhiên Mitsuya Takashi, hắn ta thích tôi. Một học sinh mù mờ như tôi lại được một bất lương kiêm luôn cả hội trưởng câu lạc bộ may vá yêu thầm.
Một ngày như mọi ngày tôi vẫn lên trường đều đặn không xót buổi nào. Trên lớp tôi luôn luôn giữ phong độ của một học sinh gương mẫu. Đạt tiêu chuẩn của các thầy cô.
Tôi có mắc một căn bệnh về tâm lý. Social anxiety disorder ( Hội chứng sợ xã hội ). Không ai biết cả, tất cả chỉ có một suy nghĩ đơn giản là tôi không thích chơi với họ hoặc họ nghĩ tôi chảnh.
Tôi vẫn vui vẻ lạc quan. Có điều Mitsuya Takashi lại âm thầm theo dõi tôi.
Khi đang tung tăng trên đường trở về nhà. Tôi đã bị thứ gì đó đập vào đầu, một cú đập mạnh vào đầu khiến tôi choáng. Tầm nhìn mờ ảo, tôi không nhìn rõ người đã tấn công. Nhưng có một chi tiết tôi nhìn thấy là mái tóc tím.
Khi lờ mờ mở mắt ra, tôi thấy một mảng tối đen. Một chút ánh sáng phát ra từ phía cửa sổ đã bị khoá chặt.
Khi cựa quậy tôi phát hiện ra chân của tôi đang bị còng lại.
Chưa kịp bàng hoàng thì một tiếng động phát ra từ phía phải cách chiếc giường sáu, bảy bước chân. Ánh sáng nhỏ nhắn đang cố gắng chiếu tới nơi đó.
Nheo mắt lại, tôi thấy được một người đàn ông đang ngồi gác chân trông rất quý tộc. Trên tay hắn ta có một điếu thuốc đang hút dở. Miệng hắn thả ra một làn khói, đôi mắt lia tới chỗ tôi. Tuy thế nhưng muốn nhìn cả khuôn mặt hắn cũng rất khó.
" Chị đã tỉnh rồi sao ? " Hắn ta bất ngờ lên tiếng
Tôi nhận ra giọng nói này rất quen thuộc, hình như đã nghe ở đâu đó rồi.
" Cậu là ai ? " Tuy rất muốn hét lên nhưng vẫn phải cố bình tĩnh
Đôi mày của hắn nhíu lại rồi lại giãn ra. Hắn ta cười nhẹ một cái
" Chị biết không ? Trông chị rất xinh đẹp đấy " Hắn vừa nói vừa đứng dậy đi về phía tôi.
" Sao cơ " Biểu cảm sợ hãi đã bắt đầu hiện lên trên mặt tôi
" Chị rất xinh đẹp, rất ngây thơ, rất đáng yêu " Hắn ta cứ nói rồi tiến lại gần tôi
Lúc này đây tôi không thể thốt lên lời. Khuôn mặt của hắn bây giờ tôi đã có thể nhìn rõ hơn. Cho tới khi hắn đứng trước mặt tôi, tôi đã kinh hãi.
Là Mitsuya Takashi
***
Hắn vuốt nhẹ gò má tôi rồi bắt đầu sờ mò nó. Ngước đôi mắt lên nhìn, điệu cười đó vẫn ngay ngắn trên môi hắn. Tia sợ hãi trong mắt cứ rõ dần lên
" Coi nào, chị đừng nhìn em như thế." Em đau lòng lắm đấy.
" Cậu đang làm trò gì vậy ? " Tôi hỏi
" Em đang giam chị lại " Hắn trả lời một cách thản nhiên
" Tại sao...cậu lại làm vậy " Tôi có ngưng một lúc mới lại nói tiếp
" Ở trường có nhiều đứa con trai nhìn chị lắm. Em không muốn chúng nó nhìn chị "
...
" Vả lại không phải ai cũng ghét chị sao ? Chỉ có mình em là yêu thương chị thôi " Hắn vô tư nói
" Cậu định làm gì tôi " Lúc này tôi mới nhận ra được vấn đề liền gắt gỏng hỏi
" Uhm, em không biết. Em chưa nghĩ ra " Hắn bỏ tay ra khỏi chiếc má mà nhún vai một cái đầy tinh nghịch trả lời
...
" Sao thế ? Chị đói à " Hắn thấy tôi không trả lời liền hỏi
...
" Thôi thì trước tiên phải nấu đồ ăn cho chị đã " Dứt lời hắn ung dung bước ra khỏi chiếc phòng. Còn không quên ngoảnh lại vẫy tay chào tôi.
Một sự kiện xảy ra trong nháy mắt khiến tôi chưa thể tiếp thu được.
Vậy hắn sẽ giam tôi trong này tới bao giờ ?
...
Đồ Cầm Thú Chó Má.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giam Cầm | Mitsuya Takashi ( 18+ )
FanfictionMitsuya Takashi là một người hiền lành tốt bụng. Đúng, tôi cũng đã từng nghĩ hắn như vậy. *** Warning : OoC nặng, 18+, có yếu tố chửi tục, vấn đề về Social anxiety disorder ( Hội chứng sợ xã hội ), không dark lắm đâu. Lưu ý : Nhân vật là bạn trong đ...