Nguồn: https://seiichikun.wordpress.com/2014/06/06/trans-chuyen-tau-cuoi-cung/
Summary: Harry POV
***
Giây phút đó đã đến...
Cái giây phút cuối cùng cậu còn được đi trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts.
Harry phải thừa nhận rằng cậu sẽ lưu luyến khoảnh khắc này lắm cơ, nhưng cậu lại vui mừng khôn xiết khi có Ron ngồi cạnh bên, dù đó là lần cuối cùng đi chăng nữa.
Hermione đã đi kiểm tra mấy đứa năm nhất và đến giờ vẫn chưa thấy tăm hơi cô nàng đâu cả.
Cho dù Harry có mến Hermione đến đâu, cậu vẫn vui mừng khi biết rằng giờ đây chỉ còn mỗi mình cậu và Ron, hệt như ngày xưa, cái ngày mà hai đứa gặp nhau trên chuyến tàu đầu tiên ấy.
Harry hồi tưởng lại cái lần đầu tiên cậu gặp Ron, người bạn đầu tiên trong cuộc đời cậu, không kể bác Hadgrid, trong ngôi trường này.
Nhiều số phận đã đổi thay vào cái ngày định mệnh ấy.
Rồi đột ngột, những ký ức hạnh phúc kia chợt phai nhạt dần, nhanh như lúc ập đến, khiến Harry chìm vào dòng suy nghĩ miên man, rằng liệu cuộc sống của cậu sẽ ra sao nếu như ngày hôm đó Ron tìm một toa trống khác mà ngồi trước khi tương ngộ với cậu.
Có lẽ điều đầu tiên chính là cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội làm bạn với Hermione.
Có lẽ cậu đã chẳng có lấy một người bạn…
Nếu Ron quyết định ngồi ở một toa tàu khác…mọi thứ hẳn là sẽ tệ lắm…
Cậu đã gây ra quá nhiều đau khổ cho gia đình Weasley rồi, giá mà Ron chưa từng đánh bạn với cậu, chắc cậu ta sẽ chẳng bao giờ đặt mạng sống của mình vào vòng nguy hiểm đâu, Ginny cũng sẽ không bị bắt xuống phòng chứa bí mật, ông Weasley sẽ không bao giờ bị Nagini tấn công, Ron sẽ không bị đầu độc, và cả gia đình họ sẽ chẳng trở thành mục tiêu săn đuổi vì liên kết với cậu.
“Harry à? Bồ sao thế? Bồ cứ im lặng suốt từ nãy đến giờ.” Ron hỏi, thuận tay ném luôn một nắm đậu đủ vị vào miệng.
“Có bao giờ bồ cảm thấy hối hận vì chuyện đó không?”. Harry cất giọng khàn khàn, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang chắp trước vạt áo.
Chợt Ron lấy tay bịt miệng lại rồi phun mấy hạt đậu ra ngoài, ho sặc sụa vì mắc nghẹn, trước khi quơ vội chai nước bí rợ và tu ừng ực. “Ừ đúng vậy. Hẳn là mình phải hối hận lắm.” Ron thở hổn hển, mặt cậu nhăn nhúm lại.
“Ý mình không phải vậy.”. Harry lặng lẽ tiếp lời, cậu ngước nhìn Ron, đôi mắt xanh sáng quắc ánh lên như ngọn lửa cháy mãnh liệt.
“Ôi coi nào, rồi cậu sẽ có một người bạn đời của riêng mình mà”. Ron đáp với vẻ thận trọng, ánh mắt mệt mỏi của cậu liếc nhìn Harry dò xét.
“C..có bao giờ bồ ước gì…khi tụi mình còn nhỏ….đã…đừng ngồi chung với nhau trên toa tàu đó không?” .Harry buồn rầu hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Harry Potter Shortfic
FanfictionFanfic chung của Harry Potter, về tình bạn và những thứ khác.