Nhật kí Nguyễn Đỗ Anh Phương

3 1 0
                                    

Tôi tên là Phương nhưng mọi người thường gọi tôi là 'con khuyết tật', 'bê đê' tôi không biết đó có phải là tên hay không nữa nhưng tôi thật sự không thích mọi người gọi tôi như vậy chút nào.

Từ khi tôi học cấp một, tôi đã nhận ra mình không giống như những bé gái khác nhưng đó chỉ là cảm giác thôi vì lúc đó tôi quá nhỏ để hiểu thế nào là sinh lí cơ thể.

Vào hè cuối năm lớp 4 bố đang đọc báo thì mẹ tôi hối hả chạy vào gọi bố ra vườn để sửa ống nước bị mẹ làm vỡ.

Tôi thì ngồi ăn dưa hấu trên chiếc võng màu xanh của những chú bộ đội hồi xưa tôi vừa đung đưa vừa  xem tivi, chiếc máy quạt màu hồng nhạt được mua vào ngày anh hai tôi sinh ra lúc đó nó cũng thọ được 5 năm nên gió quạt lúc yếu lúc mạnh, tôi đang chăm chú xem tivi bỗng chiếc quạt nổi lên gió mạnh làm tờ báo của bố rơi xuống đất.

Tôi liền đi lại nhặt lên, bỗng tôi nhìn thấy hai chị gái nước ngoài in trên báo đang ở rất gần nhau và...môi chạm môi, nó khiến tôi không thể rời mắt như có ma lực gì đó hút tôi vào hai chị gái ấy, tôi nhìn kỹ hơn thì thấy ánh mắt của họ trông rất lạ tôi chưa từng thấy bao giờ, bố tôi cùng lúc đi vào làm tôi giật mình không biết vì lí do gì tôi lại muốn giấu tờ báo ấy đi, tôi cầm nó vừa chạy vừa xin phép bố "Bố cho con quyển báo này nha!"

Bố tôi đưa ánh mắt lạ lùng nhìn theo "Ừa lấy thì lấy đi, có cần giấu rồi chạy bán mạng như vậy không con nhỏ này".

"Coi chừng té".

"Dạ!" Giọng của tôi vang vọng từ trên lầu vang rất thanh, nhà tôi cũng có thể gọi là khá giả vì bố mẹ tôi có một cửa hàng kinh doanh dạng vừa rất may mắn là nó rất ăn khách, tôi vội đóng cửa khóa trái phòng lại.

Lúc này tôi mở lại tờ báo ấy lật đúng trang ban nãy, hình ảnh ấy hiện lên nó cứ đặt trong tầm mắt tôi, ánh mắt tôi mình họ đầy ngưỡng mộ trong khoảng khắc đắm chìm đó tôi thốt lên "Ước gì mình cũng giống như hai chị ấy".

Tôi vẫn chưa nhận thức được điều tôi làm nó sẽ ảnh hưởng đến gia đình tôi về sau "Mình giấu nó ở đâu đây?".

Đúng vậy thứ tôi nhận thức duy nhất là không để cho gia đình tôi biết chuyện tờ báo này, tôi để nó ở nhà thì sợ mẹ dọn dẹp phòng rồi phát hiện nên tôi bỏ vào balo của mình để có thể xem bất cứ lúc nào và cũng không bị ai phát hiện nhưng rồi việc tồi tệ nhất cũng đã xảy ra với tôi.

"Ê!"

"Trong cặp con Phương có ảnh hai đứa con gái hun nhau kìa tụi mày".

"Đâu đâu? Cho t coi".

Cả lớp tụ lại chổ của tôi, đúng lúc tôi đi vào lớp, các bạn ấy nhìn tôi như người ngoài hành tinh.

Tôi ngơ người hỏi "Có chuyện gì vậy?".

Một cậu bạn quậy phá nhất lớp cầm tờ báo lên đưa ra trước mặt tôi vừa thấy tờ báo, tôi theo phản xạ mà giật lại đó là bí mật của tôi, tôi không muốn ai biết hết nhưng cậu bạn ấy đã nhanh tay hơn tôi, nó nói "Mày thích coi con gái hun nhau hả?".

Tôi cứng họng vừa sợ vừa khó hiểu câu hỏi của nó nhưng tôi cũng không biết trả lời như thế nào, tôi lại không biết nói dối.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 20, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhật kí: Nguyễn Đỗ Anh Phương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ