sinh nhật chẳng qua chỉ là cách nói khác của tụ tập ăn uống và chè chén bét tè lè nhè. cứ tới dịp cố định nào đó trong năm, toàn đội msby đều ăn mừng bằng việc réo nhau đi say xỉn xả hết đống stress bực bội trong người. sử dụng chất kích thích như rượu bia vốn không được khuyến khích, bản chất những thứ đó vốn đã chẳng tốt đẹp gì. nên chỉ lúc nào thật sự cần giải toả, cả đám mới hò hét chuốc say nhau đến mức quáng gà.
atsumu nhớ rõ, vào ngày hai mốt tháng sáu năm ngoái nhóc shouyou đã gục ngã ngay lập tức khi mới bước chân ra khỏi quán nhậu. cậu chàng nôn thốc nôn tháo, rũ rượi vì mất nước quá nhiều, khóc lóc nhớ nhung tên bạn trai tít bên kia bán cầu. sầu thảm đến phát sợ.
thật lòng mà nói, atsumu không mong muốn kiyoomi trở thành tâm điểm bị chuốc rượu hôm nay chút nào. bảo anh cản rượu cho hắn còn được, chứ để kiyoomi say rồi thì đáng sợ lắm. hắn sẽ ngồi thù lù ngoài phòng khách, cầm cây lăn bụi lăn vài đường loạt soạt lên tường, quá kinh dị. hắn hoàn toàn ngó lơ atsumu và với cái thân hình mét chín đó, anh dỗ dành mãi rồi không còn cách nào khác ngoài ì ạch lôi đệm ra ngủ cùng hắn. kiyoomi ngấm men liền trở nên quái gở, còn khó chiều hơn atsumu lúc bình thường. căn phòng không có máy sưởi, đêm đen lạnh buốt atsumu run cầm cập còn kiyoomi lại ngủ li bì. cảnh tượng đó diễn ra thêm lần nữa anh toang mất, đã quen cùng nhau rồi tách ra không được. nhưng bảo anh ngủ kiểu vậy thêm lần nữa thì mơ đi, còn lâu anh mới chịu.
kết thúc trận rượu điên rồ mừng sinh nhật kiyoomi, quà cáp chán chê hát hò mỏi mệt, mạnh ai liền về nhà nấy. atsumu cũng rơi vào trạng thái mơ màng vì đống soju trộn lẫn với vodka ban nãy, cả đám điên hết mới chơi truth or dare với hình phạt là lần lượt nốc đến say mèm. hơn hết, đám cầu thủ msby rõ toàn sâu rượu. chai lọ tùm lum vứt trên sàn, người nào người nấy tu ừng ực như nốc nước tăng lực, hoàn toàn không chịu buông tha kiyoomi. anh ngăn mấy lần đều thất bại, cuối cùng còn bị bắt uống thay hắn.
“người nhà chú gục rồi, chú tới luôn đê tsum-tsum.”
koutarou nói thế rồi lăn ra ngủ ngon lành, rõ uống nhiều thế còn mạnh miệng được cũng hay. lát lại phải phiền đến keiji.
“cưng à, về nhà nào.”
anh vỗ lên mặt kiyoomi mấy cái, thấy hắn im thin thít. chắc là mệt quá ngủ say rồi, còn mỗi cách khệ nệ về nhà thôi.
nói là làm liền, atsumu để kiyoomi dựa vào người anh, loạng choạng bước ra khỏi cửa tiệm. ngoài đường vắng tanh, hai thân ảnh to lớn sát vào nhau nhích từng chút khổ sở, nhưng còn cách nào khác đâu. kiyoomi nặng bỏ mẹ, atsumu thề. cõng thì cõng được đấy, được cái hơi đau lưng. thà cứ vầy còn đỡ.
quốc tế hạnh phúc cái nỗi gì, anh còn chưa tặng quà được đã ngủ mất tiêu. omi gà quá.
hơi vấp chút nhưng anh vẫn tỉnh chán, đâu như ai kia chưa xong gì hết đã ngất trên cành quất từ đời nào. giờ xem có khổ không cơ chứ. atsumu đang định về nhà bàn chuyện đại sự nữa mà.
“atsu...”
“anh đây, em tỉnh rồi hửm?”
kiyoomi cố mở đôi mắt ngập nước ngáp vài cái, đầu hắn ong ong vì tác dụng của men say. da mặt kiyoomi vốn đã trắng trẻo, nay uống rượu vào mặt mũi đỏ bừng lên trông đáng yêu tợn. atsumu hôn mấy cái cũng không đã ghiền, gặm cắn vài lần mới chịu buông ra. kiyoomi vẫn còn đang bị vây trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chứ nếu là ngày thường hắn đã chê anh hôn hít riết thành nghiện.