- Cậu có muốn đi ngắm hoa anh đào và ăn chút gì đó cùng nhau không, Kirishima?
- Oh, nghe cũng thú vị đấy, nhưng tiếc quá tớ và Bakugou sẽ đi mua chút đồ vào chiều nay nên không được rồi.
...
- Cậu có muốn đi chơi không, chúng ta đã luyện tập rất vất vả cho các bài kiểm tra vừa rồi.
- Nhắc tới đi chơi, tớ và Bakugou bận chuẩn bị cho cuộc hẹn của cậu ấy và Midoriya vào tuần tới, nên sẽ khá bận đấy. Xin lỗi cậu nhé, Kaminari, nhưng tớ không đi được rồi.
...
- Quà Giáng Sinh của cậu, định tặng ai vậy?
- Tặng cậu đó, Kirishima!
- Tuyệt, cảm ơn nhé!
- Còn món quà của cậu thì sao? Nó dành cho ai?
- À, là cho Bakugou đấy!
...
- Cậu sẽ tới thăm mộ tớ mỗi mùa xuân nếu như tớ chết chứ...?
- Hah? Sao tự nhiên lại nói mấy chuyện xui rủi vậy?
- Không có gì đâu, chỉ là tự nhiên nghĩ tới. Cậu trả lời đi? Cậu sẽ tới mộ tớ mỗi độ xuân về, và đặt lên đó một lời nhắn nào đó trước khi rời đi chứ?
- ...Ừm, chắc chắn rồi. Nhưng cậu sẽ không sao đâu, nhỉ?
- ...Ừ.
Đã bao đêm anh nghĩ tới cuộc nói chuyện kì lạ đó. Chẳng tài nào quên nổi nụ cười nhạt như có như không trên cánh môi hồng khi em đáp lại một chữ "Ừ" nhè nhẹ. Anh đã không khỏi thắc mắc khi bỗng nhiên em lại hỏi về điều này, với dáng vẻ nghiêm túc này. Thương thay, không như lời em nói, nó không phải một ý nghĩ vu vơ bất chợt thoáng qua, nó là cơn bạo bệnh mà em đã giấu giếm tất cả mọi người.
Em buông tay tôi trong thầm lặng, chẳng biết từ khi nào tôi đã mất em. Xin lỗi em vì đã vô tâm tới thế, dẫu tôi chính là kẻ ngỏ lời yêu.
_____________________________________Xuân năm nay, hoa anh đào vẫn nở rộ khắp phố phường, nhưng cớ sao với anh, chúng chẳng còn thắm tươi như trước được nữa.
Mùa hoa năm ấy, anh vì còn quá trẻ con nên để cậu rời đi xa khuất bóng, liệu có còn cơ hội trùng phùng hay không?
"Tớ nhớ cậu, Kaminari, cậu thế nào rồi?"Mùa hoa năm ấy, anh mải theo Bakugou đi khắp nơi với ánh nhìn đầy ngưỡng mộ hướng về cậu bạn cùng lớp. Anh lại không hay biết rằng ở góc tối nào đó, một cậu trai mái đầu vàng, điểm lên tóc một tia điện đen nhánh cũng đang dành riêng cho anh một ánh mắt si tình đến bi thương.
"Mắt cậu đẹp thật, long lanh sóng sánh một sắc vàng tươi ấm áp, tựa như ánh nắng đầu xuân, xinh đẹp đến nao lòng. Chỉ tiếc là tớ chưa từng nhìn sâu vào đôi mắt ấy, để biết cậu đang cảm thấy gì..."Mùa hoa năm ấy, bông anh đào vẫn còn thắm lắm, vì nụ cười của em vẫn ở ngay trước mắt mà. Nhưng khi đó anh lại chẳng đoái hoài ngắm hoa, anh đang bận mất rồi.
"Bây giờ tớ rảnh rồi này, Kaminari..."Trên ngôi mộ quen thuộc anh vẫn hay lui tới ngắm nhìn, một bông anh đào nhẹ rơi xuống, như vô tình lại như hữu ý.
"Mùa xuân đến rồi, hoa cũng nở rồi đấy, cậu có muốn cùng đi ngắm hoa không?"Anh ngồi mãi rồi cũng tới lúc phải rời đi, để lại trên mộ một tờ giấy nhỏ, chỉ vỏn vẹn một câu "Yêu cậu" được viết nắn nót bằng bút mực đen. Kiếp này anh bỏ lỡ em, kiếp sau hẹn ngày trùng phùng, thề sẽ không vô tâm như trước đây anh đã từng.
Nếu đợi khi mất đi mới biết trân trọng, thì cũng chỉ có thể mãi mãi ôm kí ức xưa cũ mà ngủ quên.
End.
-hchy
BẠN ĐANG ĐỌC
Hẹn cậu một mùa hoa anh đào lại nở
Fanfiction"Hãy chờ tớ thêm chút nữa thôi nhé, rồi chúng ta sẽ cùng đi ngắm hoa anh đào nở."