Tanjiro nè , em qua bên phủ của Muichiro ở tạm nhé.. : Shinobu
sao vậy ạ? : Tanjiro
Tại điệp phủ của chị đang có rất nhiều người cần dưỡng thương không còn chổ nào cho em nữa , chị nghĩ em qua bên phủ của Muichiro sẽ thoải mái cho em hơn : Shinobu
Vâng , nhưng em sợ làm phiền Tokito-kun ạ.. : Tanjiro
Không sao đâu đúng không : Shinobu
Vâng ? : Tanjiro
Muichiro : Shinobu
..sao cũng được : Muichiro
"Tokito-kun ở đây khi nào vậy nhỉ ?" : Tanjiro
Vậy nhé ! Tạm biệt em nhé Tanjiro : Shinobu
Vâng!! : Tanjiro
Sau khi cô đi , một bầu trời yên tĩnh , mây cứ trôi lơ lững theo thời gian , bổng cậu thấy cậu nên nói 1 cáu gì đó để cho không khí bớt căng hơn
Tokito-kun ch..chúng ta đi nhé : Tanjiro
ờ : Muichiro
... : Tanjiro
Đi nhanh đi thẫn thờ ra đó : Muichiro
a a tới ngay đây : Tanjiro
đi tới phủ của muichiro cũng mất nhiều thời gian nên cũng đã tối vì đi cả chiều nên cậu hơi buồn ngủ hơn mọi ngày
à xin phép , cho tớ hỏi tớ có thể ngủ ở đâu được :tanjiro
chuyện này mà cậu cũng hỏi sao? tất nhiên là ở dưới đất:muichiro
đừng có nói nhiều nghe phiền phức quá đi:muichiro mặt vẫn vô cảm chỉ có ánh mắt là lộ liễu khinh bỉ
tớ hiểu rồi ..muichiro cảm ơn cậu :tanjiro tuy bị nói như vậy nhưng cậu vẫn cảm ơn 1 tiếng
...'không giận sao':muichiro trầm ngâm
do cậu và em chưa tiếp xúc nhiều nên cũng khó bắt chuyện , dưới ánh sáng của trăng chiếu rọi vào đôi mắt của em nó như nhìn thấu hết mọi suy nghĩ của cậu , cậu dần cuốn theo ánh mắt của người con trai ấy , dưới ánh nhìn của em thì lại khác ánh sáng của trăng làm cho đôi mắt của cậu vô hồn và lạnh lẽo. không biết từ khi nào , ánh mắt của cậu và em vô thức nhìn nhau..'ngại quá!!':tanjiro không biết vì sao lại thấy ngượng ngùng khi cậu cứ nhìn mình như vậy
cậu nhận ra em ngại nên xoay đi và không dám nhìn lại vì cậu biết làm vậy thì phong cách lạnh lùng của cậu sẽ tiêu tùng mất
------
Hẹn gặp lại