Kí ức mùa đông

191 20 0
                                    

Chuyện là Hạ Tuấn Lâm lại bị ốm rồi.
Cậu bị ốm vì đợt tuyết cuối mùa đến ngang ngược ngay giữa tiết trời xuân tháng ba này. Hạ Tuấn Lâm ngồi trong phòng mình và bần thần ngước nhìn ra bầu trời tuyết phủ trắng xoá ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên cậu cảm thấy lòng mình rất trống rỗng. Không biết có phải do trời lạnh làm cho người ta cảm thấy cô đơn không, hay do người nào đó vừa rời Bắc Kinh về Trùng Khánh bế quan mấy ngày trước.
Nghiêm Hạo Tường về Trùng Khánh bế quan rồi, ngay khi Nghiêm Hạo Tường đi, tối hôm đấy Bắc Kinh đổ một trận tuyết lớn.
Trong lòng Hạ Tuấn Lâm cũng đổ một trận tuyết lớn
. Nó làm cho cậu không thể tập trung vào việc mà mình đang làm đó là làm bài tập toán học mà thầy mới giao chiều nay. Hạ Tuấn Lâm cũng không biết mình bị làm sao nữa, bỗng nhiên cậu lại nhớ đến những kí ức vụn vặt của mùa đông năm nay...

                        ————————————

Kí ức đầu tiên hiện lên trong đầu Hạ Tuấn Lâm là về những ngày đầu tiên Bắc Kinh bước sang đông . Tuy mới là đợt rét đầu tiên, nhưng thời tiết đã lạnh căm căm làm người khác phải rùng mình.
    Những đám mây đen khổng lồ nổi bật trên nền trời xám xịt và sau đó là những bông tuyết đáp xuống mặt đất một cách vội vã nhưng đầy tinh tế , tất cả chìm trong trắng xoá - Đó là những gì Hạ Tuấn Lâm quan sát được.
    Cậu và Nghiêm Hạo Tường ngồi cạnh tấm kính trong suốt trong phòng tập nhảy. Mỗi khi trống tiết học hoặc luyện nhảy xong, bọn họ đều sẽ ngồi như vậy.
   Cậu sẽ ngồi bần thần ngắm bầu trời trắng xoá ngoài cửa sổ , còn Nghiêm Hạo Tường thì bao bọc cậu trong lòng bằng chiếc áo phao dày cộp mà cậu ấy đang mặc và gác cằm lên vai cậu.
  Lúc đó, Nghiêm Hạo Tường sẽ một tay vừa nghịch điện thoại, một tay vừa nhéo eo cậu, làm cho cậu vừa ngượng vừa nhột.
   Mỗi khi như vậy, Hạ Tuấn Lâm sẽ quay sang Nghiêm Hạo Tường mà lầu bầu: "Cậu có phiền không thế".
  Thế nhưng Nghiêm Hạo Tường dường như không xi nhê gì mà còn quay đầu sang nhe răng nhìn cậu cười.
  Hai người bọn họ cứ như vậy ngồi trên sàn phòng tập nhảy lạnh lẽo. Một người ngắm cảnh ngoài cửa kính, người còn lại ngắm nhìn đối phương.

                                          ********

Hạ Tuấn Lâm nhớ đến sau những buổi tập nhảy đầy mệt mỏi và lao lực ở công ty, họ được staff đưa về nhà khi trời đã tối muộn, thi thoảng Nghiêm Hạo Tường sẽ vừa lôi vừa kéo cậu ra ngoài đi dạo ở công viên cạnh kí túc xá . Nửa đêm, đường phố Bắc Kinh trở nên yên tĩnh lạ thường, hai bóng hình của bọn họ đan chồng lên nhau dưới ánh đèn điện nhảy nhót của công viên. Mỗi lần được Nghiêm Hạo Tường rủ đi dạo như này, lúc nào Hạ Tuấn Lâm cũng sẽ nói rằng không muốn đi hoặc tớ mệt lắm. Thế nhưng, lúc hai người đi dạo, cậu lại luôn là người thao thao bất tuyệt.
Cậu kể cho Nghiêm Hạo Tường nghe về ông cụ hay đánh bóng bàn cùng cậu ở trong góc kia của công viên. Rằng ông ấy nhầm rằng nhóm của bọn họ là một tổ chức.
   Còn có chuyện mấy hôm trước có một bác gái đánh bóng bàn cùng cậu hỏi xin wechat của cậu để làm mai cho cháu gái.
   Hay là chuyện cuối cùng kĩ năng chơi bóng bàn của cậu cũng đã tiến bộ vượt bậc, hôm trước còn đánh thắng được một ông bác là tay bóng bàn kì cựu ở công viên....
  Đều là những chuyện lặt vặt lông gà vỏ tỏi mà ngay cả chính Hạ Tuấn Lâm cũng biết là nó vớ vẩn nhưng chỉ đơn giản là cậu muốn khoe ra cho người trước mặt biết, đơn giản là muốn kể cho cậu ấy nghe về những chuyện thú vị mà mình đã trải nghiệm.
  Lúc ấy Nghiêm Hạo Tường sẽ luôn đáp lại lời của cậu một cách đầy hào hứng. Từ bé đến lớn Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ để một chữ nào của Hạ Tuấn Lâm bị rơi xuống đất. Không phải nghe rồi trả lời cho có mà Nghiêm Hạo Tường thật sự thích những câu chuyện mà Hạ Tuấn Lâm kể , và thích cả lúc Hạ Tuấn Lâm đang kể chuyện: Y chang cái chuông nhỏ đinh đinh đang đang làm người khác yêu thích.
    Chính vì sự " hợp tác" của Nghiêm Hạo Tường nên Hạ Tuấn Lâm rất thích tâm sự những chuyện hàng ngày của mình cho Nghiêm Hạo Tường nghe kể cả là chuyện nhỏ nhặt nhất.
  Hạ Tuấn Lâm phải thừa nhận rằng đã từng có thời gian cậu rất mong chờ đến khi tối muộn để có thể đi dạo cùng Nghiêm Hạo Tường như này.

Hôm nay cũng là một ngày nhớ cậu[XiangLin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ