Warning 1: R18
Warning 2: viết dở ói nên đọc giải trí thôi nha, làm artist lâu quá quên hết cách viết rồi OTL
Warning 3 : Này là Abyss Lumine nhé. Thiết lập chap này là Lumine thức dậy trước Aether và phiêu lưu gặp gỡ mọi người trước. Cô gặp Zhongli lúc ấy vẫn đang là Morax, 2 người đã phát sinh một số "quan hệ" nhưng ....
.
.
.
.
.
.
——————————-Mùi đất nồng ẩm ướt sộc lên mũi cô, toàn thân dính mưa, vết máu chi chít khắp trên cơ thể khiến Lumine lúc này trông có chút chật vật. Cô thở mạnh, cố lê người dựa vào gốc cây gần đó để ngồi cho vững, dù cho cơn mưa xối xả vẫn không ngừng hắt vào cô.
Vốn hôm nay Lumine đi khảo sát di tích cổ cùng với vài tên thuộc hạ Abyss, thế nhưng không may lại chạm trán lũ ma thần cổ đại tấn công, cô không kịp tránh liền dính một đòn nổ mạnh. Bị thương nặng thì thôi đi, đã thế còn khiến cô lạc mất đám thuộc hạ. Lumine lại thở dài, tuy hiện tại chân cô đang rất đau, máu vẫn không ngừng chảy, nhưng cô lại chẳng hề có ý định băng bó vết thương hay tìm nơi ẩn nấp, ít nhất là để tránh được mưa hay buổi tối trong rừng nguy hiểm.
Đau quá đi. Cơn đau khiến Lumine nhíu mày, cắn chặt răng, cố gắng chìm vào dòng suy tưởng để quen đi hiện tại. Thường thì khi cô bị thương, đám thuộc hạ sẽ là người giúp cô băng bó, sát khuẩn. Trước đây thì luôn là Aether. Cô chẳng biết tí gì về việc này cả. À đâu phải, hình như trong quá khứ, cũng đã có người dạy cô xử lí vết thương như thế nào mà. Chỉ là người đó..
Mưa càng lúc càng to hơn, hạt mưa bắt đầu đổi hướng, bay xiên, hắt trực tiếp vào mặt Lumine. Gió lạnh thổi qua cọ vào cành lá trong rừng tạo ra những tiếng động có chút rùng rợn, hoà cùng tiếng sấm rền. A, nay là ngày gì mà xui xẻo thế nhỉ?
- Không được rồi, cứ như vậy thì mình sẽ chết vì cảm lạnh hoặc nhiễm trùng vết thương trước khi bọn giáo đồ tìm thấy mình mất. Nhưng chân mình không thể đứng lên nổi nữa..
- L-Lumine..? - Một giọng nói nam trầm vang lên ngay trên đỉnh đầu Lumine.
Trái tim cô bỗng hẫng một nhịp. Khi nghe tiếng bước chân, cô đã nghĩ đó là bọn thuộc hạ tìm thấy cô, hoặc một vài người dân sinh sống quanh đây vô tình đi qua. Nhưng không. Giọng nói này. Lumine không bao giờ nhớ nhầm.
- Morax?
Lumine ngẩng mặt lên, nhìn về hướng người vừa nói, hạt mưa bay vào mặt làm ánh nhìn của cô có chút khó khăn. Quả thực là Morax này, trốn tránh mấy trăm năm, ai ngờ lại gặp hắn ở đây. Lumine hơi lúng túng nhưng rồi ngay lập tức cau mày, thể hiện rõ thái độ khinh miệt với người đối diện, miệng nhếch lên :
- Nham vương đế quân sao lại đi đến nơi vắng vẻ này vậy? Không phải ngài còn đang bận lo lắng cho chúng sinh của ngài sao?
Lumine cũng không chắc đó là những gì cô muốn nói, sau hàng trăm năm mới gặp lại, hơn tất thảy có lẽ cô muốn nói một lời xin chào hay hỏi thăm. Nhưng không thể, làm sao có thể nói như vậy đây. Với tên đàn ông này.
- Em ..bị thương sao? Sao lại dầm mưa ở đây?
- Tôi không còn là người ngài từng biết nữa đâu, đừng tỏ ra quan tâm thế. Tôi giờ là công chúa vực sâu, ngài biết mà.