thổ lộ chap 1

1K 32 4
                                    

- đã sau hai tháng kể từ khi trận chiến với muzan , hiện tại trong một căn phòng cứu thương của điệp phủ tanjirou đang ngồi trên một chiếc giường bệnh kế bên là nezuko và hai người bạn của cậu bọn họ đang trò chuyện rất vui vẻ bỗng nhiên cách cửa phòng bệnh mở ra bước vào đó chính là giyuu anh tiến đến chỗ cậu tanjirou thấy vậy liền hỏi thăm anh
Tanjirou : giyuu san vết thương của anh thế nào rồi nào lại đây ngồi đi
Giyuu nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng rồi anh cũng lấy ghế qua rồi ngồi xuống anh nói
Giyuu : không sao cả còn em vết thương của em ...
Giyuu bỗng im lặng nezuko thấy vậy nên thay tanjirou trả lờ anh
Nezuko : vết thương của anh ấy phải điều trị thêm vài ngày nữa , này anh giyuu ăn táo đi
Nezuko đưa dĩa táo đã gọt xong cho giyuu , giyuu đưa tay cầm lấy rồi cảm ơn nezuko bỗng zenitsu nước mắt nước mũi chạy lại nezuko khóc òa
Zenitsu : oa oa oa nezuko chan anh cũng muốn ăn
Nói rồi zenitsu mở miệng ra bỗng cậu có cảm giác mk bị nhất bỗng lên nhìn lại thì mới biết đó là uzui với gương mặt tối ôm không biết là anh ta đã vào đây từ lúc nào anh ta nhất bỗng cậu lên rồi buôn lời đe dọa
Uzui : hay quá nhỉ từ sáng tới giờ tôi bỏ công sức đi tìm bảo bối rốt cuộc là ở đây trêu ông ghẹo bướm đấy à đi về xem tôi xử em thế nào
Zenitsu cứ thế mà bị dọa cho co người lại run rẩy uzui gách cậu lên vai rồi vừa đi vừa nói
Uzui : tốt hơn hết là an phận ngay cho tôi với lại giyuu này đừng có mà lề mề nữa coi chừng bị kẻ khác cướp mất bảo bối đấy
Nói rồi giyuu nhìn uzui với ánh mắt sát khí uzui thấy vậy nên liền đóng cửa lại nezuko inosuke và tanjirou không hiểu ý của uzui là gì nên liền quay qua nhìn giyuu bỗng anh thay đổi một trăm tám mươi độ gương mặt không còn sát khí nữa mà thay vào đó là những điểm hồng nổi lên giyuu giọng ngập ngừng nói
Giyuu : ..ne..nezuko..này em và inosuke có..có thể ra ngoài một lát không..a..anh có chuyện quan trọng cần nói với tanjirou
Sau lời nói của anh không hiểu sao tanjirou cũng đỏ mặt theo nezuko nhìn qua nhìn lại hai người thì mới hiểu ý liền lôi inosuke ra ngoài
Inosuke : cái thằng mặt lạnh này bị gì vậy hả nói chuyện cứ lấp bấp như thế đúng là cái đồ yếu đuối
Nezuko : này inosuke chúng ta ra ngoài đi kiếm gì đó ăn đi ha
Nói rồi cô nhanh chống đẩy inosuke ra ngoài rồi cô đóng cửa lại bây giờ trong căn phòng chỉ còn có hai người với gương mặt đỏ bừng bầu không khí trở nên im lặng đến ngượm ngùn bỗng tanjirou lên tiếng để phá vỡ đi sự im lặng ấy cậu dịu dàng nói
Tanjirou : gi..giyuu san có chuyện gì vậy ạ
Giyuu ngẩn mặt lên nhìn cậu rồi anh hít một hơi thật sâu và nói với giọng kiên huyết
Giyuu : tanjirou chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy rồi em ... cảm thấy thế nào về tôi
ánh mắt anh nhìn cậu với vẻ triều mến như đang hy vọng một điều nào đó , cậu quay mặt đi cho đỡ ngại cậu nhìn về phía cửa sổ những cánh hoa anh đào ngoài kia cứ thế mà bay vào cậu dịu dàng đáp lại bằng những lời chân thành
tanjirou : lần đầu tiên gặp anh em đã thực sự sợ hãi anh nhưng mãi cho đến sau này em mới biết chỉ có anh mới là người thực sự muốn tốt cho em và luôn là người tin tưởng em và nezuko em rất biết ơn anh vì đã dùng cả tính mạng để bảo vệ em và nezuko trong mắt em anh thực sự là một người quan trọng là ân nhân của em
Giyuu nhìn cậu rồi cuối mặt xuống nói
Giyuu : chỉ vậy thôi sao...
Nghe câu này tanjirou liền quay qua nhìn anh với vẻ mặt kinh ngạc không lẽ anh còn muốn cậu nói gì chăng anh đứng lên rồi vuốt tóc cậu rồi cũng từ từ đi ra ngoài bỏ lại cậu ở bên trong với bầu không khí tĩnh lặng 
Cậu thầm nghĩ
Tanjirou : ( chẳng lẽ anh ấy muốn nói chuyện gì với mk nữa sao )
.
.
.
- ở một khung cảnh khác ở một nơi của khu trang viên hồ điệp giyuu đang đứng đó đập tay vào trán thầm nghĩ
Giyuu : ( giyuu ơi là giyuu sao mày lại không nói với em ấy điều đó chứ biết đâu em ấy cũng sẽ....nhưng mà em ấy chỉ coi mày là ân nhân thôi thì làm sao có tình cảm đc chứ )
Bỗng một hình bóng xuất hiện trên tay còn đang cầm hai bình rượu với hai chiếc ly giyuu nhìn thoáng qua là biết lại là uzui nữa rồi anh ta đã quay lại còn đang cười đùa giyuu
Uzui : sao rồi mọi chuyện tiến triển tốt chứ này làm vài ly không ?
Nói rồi uzui đưa hai bình rượu ấy ra giyuu không đáp lại chỉ ngán ngẩm mà bơ đi uzui đi lại đặt hai bình rượu xuống rồi nói
Uzui : ít nhất cũng phải cho tôi biết kết quả chứ
Uzui rót rược vào hai chiếc ly giyuu cầm lên một ly uống cạn rồi thuở dài nói
Giyuu : haizzz có lẽ là không đc rồi
Uzui đang uống rượu nghe đc câu này anh liền sặt sụa nói
Uzui : sao có thể chứ cách mà tôi chỉ cậu thất bại rồi sao này kể tường tận cho tôi biết đi
Nói rồi một lát sau , sau khi anh kể lại mọi chuyện với uzui , uzui bỗng tức giận đánh vào đầu anh một cái thật mạnh rồi thốt lên
Uzui : cái thằng đầu gỗ không biết suy nghĩ mới tới gian đoạn đó thôi vậy mà đã bỏ cuộc rồi ư ?! tình yêu của cậu thật nhạt nhẽo chẳng hào nhoáng tí nào cả
Giyuu xoa xoa đầu rồi rót rượu uống tiếp uzui thấy vậy liền giựt lại ly rượu trên tay anh rồi nói
Uzui : tốt hơn hết là cậu nên đi nói cho tanjirou biết đi giấu mãi như thế sao thằng nhóc đó nhận ra đc tình cảm của cậu đc chứ
giyuu nghe vậy không những không đi mà còn đáp lại một câu với uzui
Giyuu : sao mà tôi làm đc đây trong khi em ấy đã nói chỉ xem tôi như một ân nhân mà thôi tôi không thể nào ép em ấy yêu tôi đc
Nói rồi anh cũng giật lại ly rượu của mk mà uống tiếp uzui nhìn anh với vẻ mặt ngán ngẩm uzui thuở dài một hơi rồi ngồi xuống cầm ly rượu khác rồi uống cạn
Uzui : không lẽ cậu muốn giấu chuyện này đến suốt đời sao với lại tanjirou còn chưa nói think cậu hay không mà
Giyuu không đáp lại chỉ tiếp tục uống rượu rồi nhắm mắt suy ngẫm một chút anh đáp lại uzui
Giyuu : dù sao tôi chỉ còn sống đc hai năm nữa thôi em ấy sẽ không bao giờ phát hiện ra chuyện này đc đâu cho dù em ấy có chấp nhận đi nữa thì sau khi tôi mất em ấy sẽ rất đau khổ tanjirou là một con người dịu dàng và luôn quan tâm những ai xung quanh em ấy tôi không thể phá hoại cuộc đời của em ấy đc
Uzui nhìn anh rồi cũng quay sang chỗ khác nói
Uzui : cậu không cho thằng nhóc đó biết vậy cậu định làm gì với hai năm còn lại
Nói rồi Uzui uống cạn ly rượu trên tay còn giyuu thì thờ thửng nói trong nghẹn ngào
Giyuu : có lẽ....ôm theo mối tình này trải qua hai năm còn lại
Nói rồi anh nhắm mắt suy nghẫm đôi môi anh run rẩy như không khóc thành lời
Giyuu : ( nếu có kiếp sau tôi vẫn muốn nói với em tình cảm của bản thân ....tanjirou )
.
.
.
Nezuko : hả anh giyuu chỉ nói với anh như thế rồi quay mặt bỏ đi sau ?!
Tanjirou : ừ
- sau khi giyuu rời đi không lâu sau nezuko đã trở lại và tanjirou đã kể toàn bộ chuyện mà đã giyuu nói với cậu , nezuko đầu đầy chấm hỏi rồi nói
Nezuko : sao có thể đc chứ haizz chẳng lẽ anh giyuu lại nhút nhát đến vậy sao trời
Nezuko từ đập đầu vào tường còn tanjirou thì vẫn cứ ngơ ra đó mà hỏi nezuko
Tanjirou : nhát chuyện gì này bộ em biết giyuu san đang muốn nói gì với anh sao
Tanjirou lật chăn ra rồi nói còn nezuko thì chỉ vào trán anh rồi nói
Nezuko : anh hai của tôi ơi đến nước này mà anh còn chưa hiểu sao thứ mà anh giyuu luôn muốn nói với anh mà không thể bằng lời thay vào đó là hành động
Tanjirou ngơ ngát nói
Tanjirou : hành động ? Là sao ?
Nezuko tự vả vào đầu rồi nói cho tanjirou biết
Nezuko : trời ơi anh không biết rằng anh giyuu thik anh sao còn hỏi
Tanjirou nghe câu này bỗng mặt cậu đỏ bừng lên rồi lấp bấp nói
Tanjirou : t..thik anh á
Nezuko : đúng vậy anh thừa biết là giyuu không thể biểu hiện cảm xúc qua lời nói hoặc là gương mặt mà thê nên anh ấy chỉ có thể làm qua bằng hành động mà thôi lộ liễu như thế ngay cả em còn nhận ra nữa mà
Càng nói tanjirou càng đỏ mặt cậu chỉ biết  cúi đầu xuống tiêu hóa những gì nezuko vừa nói gương mặt không ngừng đỏ lại càng thêm đỏ khiến cậu bây giờ y như một quả cà chua chín miệng cứ lẩm bẩm
Tanjirou :..thik mk ư.....
Nezuko nhìn trai mk mà bất lực nói
Nezuko : haizz đúng anh ấy thik anh
Bất giác tanjirou giật mk nói
Tanjirou : mà khoan đã tại sao em lại biết giyuu san thik anh chứ đôi khi điều đó chỉ là suy đoán ....
Từ trước tới giờ tanjirou chưa từng nghĩ rằng là giyuu thik cậu vì một người mặt lạnh như giyuu sao lại để ý đến cậu đc với lại ở ngoài kia còn biết bao nhiêu cô gái muốn gả cho anh và cậu là gì của anh chứ.... chỉ là một người bình thường đc anh dẫn đắt trên con đường diệt quỷ thôi mà cho dù trong cậu cũng hiểu rõ bản thân cũng rất yêu anh nhưng chưa chắc rằng anh cũng thế...
Nezuko : trời ơi...lý do em biết là vì lúc trước giyuu đã tâm sự với em chuyện này rồi với lại em cũng đã nói là chỉ cần nhìn qua hành động thôi thì cũng đủ hiểu rồi kia mà
Nezuko nói bằng một giọng điệu cay gắt tanjirou bỗng trầm tư lại suy nghĩ lại những việc anh đã làm vì cậu và câu hỏi anh vừa nói trước đó bỗng cậu nhận ra điều gì đó rồi giật chăn ra rồi chạy ra khỏi phòng mặc kệ việc em gái cậu ở phía sau đang nói những gì và rồi cậu chạy đi thật nhanh cậu chạy đến chỗ trang viên hồ điệp xung quanh là những cây hoa anh đào đang nở rộ cậu nhìn xung quanh tìm kiếm giyuu cậu chạy mãi đến khi cậu dừng lại ở một cây anh đào to lớn cậu cuối đầu xuống hai tay chống lấy chân thuở hồng hộc
Tanjirou : ha..ha...ha..
Giyuu : tanjirou...
Một giọng nói quen thuộc cất lên khiến cậu phải lập tức ngẩn mặt lên nhìn đó là giyuu với gương mặt đỏ bừng có lẽ anh đã uống không ít rượu , cậu thấy vậy liền lập tức chạy tới ôm chằm lấy anh mà vui mừng trong khi anh vẫn chưa hiểu chuyện gì
Tanjirou : may quá anh đây rồi
Giyuu : tanjirou...chuyện.gì..thế
Giọng anh ngập ngừng hơi thuở thì nồng nặc mùi rượu tanjirou ngẩn mặt lên nhìn vào đôi mắt anh rồi hỏi
Tanjirou : giyuu san anh...có phải là anh thik em ko..
Cậu vừa hỏi thì đôi tai của cậu đã ửng đỏ đến bây giờ cậu mới có đủ dũng cảm để hỏi anh câu này giyuu trong cơn say chỉ trả lời một câu ngắn gọn
Giyuu : ừ đúng vậy
Nghe xong câu trả lời của anh tim của tanjirou bỗng đập loạn thình thịch bỗng anh nắm chặt tay cậu rồi thốt lên
Giyuu : tanjirou anh..anh..anh đã yêu em kể từ khi chúng ta gặp nhau ...liệ..u.liệu em có thể...cho anh một cơ hội đc không
Tanjirou : phụt*
Giọng điệu của giyuu ngốc nghết đến nỗi khiến tanjirou không nhịn đc cười ai biết là một trụ cột lạnh lùng không mấy khi nói chuyện như anh lại có thể nói ra những điều này chứ , gương mặt của anh hiện tại đỏ còn như quả cà chua lại càng khiến cậu phải cố nhịn cười cậu nhìn anh với ánh mắt dịu dàng đôi mội cậu kẽ cong cười nhẹ với anh nhưng lại khiến trái tim anh muốn rụng rời
Tanjirou : em cũng...em cũng rất yêu anh
Câu nói này giường như khiến giyuu tỉnh mộng anh nhìn cậu với đôi mắt long lanh như đã tìm đc một báo vật đáng giá hơn tất cả những thứ gì trên thế gian này anh nhẹ nhàng hôn đôi môi của cậu cho dù có nồng mùi rượu nhưng tanjirou lại cảm thấy vô cùng ngọt và một sự hạnh phúc đang lấp đầy trái tim cậu cậu ôm lấy cổ anh mà hôn một luồn gió thổi qua khiến những cách hoa anh đào bay xung quanh hai người khiến cho khung cảnh càng thêm lãng mạn một sự hạnh phúc ngập tràn giữa hai trái tim bây giờ hai người họ chỉ mong ước gì thời gian hiện tại có thể ngừng trôi để bọn họ tận hưởng hết những phút giây này
.
.
.
Từ đằng xa có một bóng người đang ở trong nhà nhìn ra hai bọn họ không ai khác đó là uzui đang đứng tựa vào cột nhà nhìn ra mà mỉm cười zenitsu từ sao nhìn ra rồi nói uzui
Zenitsu : này tại sao anh lại chuốt say giyuu
Uzui nhìn qua cậu rồi ôm chằm lấy rồi nói
Uzui : đơn giản vì chỉ mỗi khi say cậu ta mới có thể nói ra những điều thầm kính với thằng nhóc đó mà haha
Anh vừa nói vừa xoay đầu zenitsu
Zenitsu : nè thôi đi bỏ tôi ra đồ biến thái
Nghe câu này uzui liền vách zenitsu lên vai rồi nói
Uzui : vậy... để xem đồ biến thái như tôi trừng trị em như thế nào cái đã
Nói rồi uzui đi một mạch vào trong
Zenitsu : nè bỏ tôi ra !!!

hậu duệ đời sau/giyuutan/ABO/kimetsuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ