6

315 44 1
                                    

Đồng hồ chỉ mười hai giờ đêm. Ở kí túc xá của Dream5.

'Bọn mình về được chưa?' Haechan ngáp một cái hỏi. Bốn người bọn họ đến kí túc xá của Dream5 ăn nhờ ở đậu suốt một buổi tối, đến lúc phải về rồi.

'Mấy ông về bây giờ có ổn không đó? Thôi ở lại kí túc xá bọn tôi ngủ một bữa đi.' Shotaro khuyên.

'Không ổn là sao?' Haechan nói 'bọn tôi để hai đứa nó ở riêng cả buổi tối còn gì, giờ trễ rồi, các ông không gọi Jisung về nhà à?'

Bốn thành viên của Dream5 nhìn nhau một cái đầy ẩn ý, Renjun nhíu mày nhìn các thành viên Miracle5 như kiểu: Tôi không ngờ mấy ông khờ vậy đó.

'Thì cũng trễ rồi, đến giờ đi ngủ rồi, gọi làm gì chứ.' Yangyang khẽ ho khan.

Jaemin nhíu trán rồi chợt nhận ra, đứng phắt dậy chỉ vào mấy người của Dream5 'đừng nói là thằng nhóc đó làm gì Chenle nhà chúng tôi nhé.'

Mặt các thành viên của Miracle5 cũng đồng loạt biến sắc, tiếng nhao nhao nổi lên 'không được, không thể thế được, hai đứa nó còn nhỏ mà.'

Ngược lại các thành viên Dream5 vô cùng bình tĩnh, Haechan buông một câu 'ai biết bên nào bắt đầu trước, các ông lo cái gì, hai đứa chúng nó thành niên cả rồi còn gì.'

'Đi về.' Jaemin hô lớn, cả nhóm vội vàng bắt xe về kí túc xá, đằng sau các thành viên của Dream5 vẫn vô cùng thản nhiên như không có gì xảy ra.

.

'Lỡ chúng ta vào nhà mà hai đứa chúng nó... thì sao?' Jeno của Miracle5 hồi hộp hỏi lúc cả bốn rón rén bước vào nhà. Lúc đi thì hùng hổ lắm nhưng về tới kí túc xá cũng không dám ầm ĩ bước vào.

'Tôi ở chung phòng với Chenle đó.' Haechan giơ tay kêu trời.

'Suỵt.' Jaemin đưa tay ra hiệu im lặng, chỉ vào phòng khách.

Trong phòng khách màn hình ti vi vẫn còn chưa tắt hẳn, có vẻ Jisung và Chenle vừa chơi game xong, máy chơi game còn để dưới sàn nhà, bó hoa hồng được cắm vào cái bình lớn, trên ghế sô pha hai nhân vật chính đã ngủ rồi. Chenle nằm trên người Jisung, dựa đầu vào vai cậu. Ghế sô pha có vẻ hơi chật cho hai cậu thanh niên, một chân của Jisung rơi xuống đất nhưng hai tay vẫn ôm chặt Chenle, để cậu nằm thoải mái trong lòng mình

Bốn người anh của Miracle5 bị khung cảnh ngọt ngào này làm cảm động, nhẹ nhàng lấy mền đắp lên người, tăng nhiệt độ máy sưởi trong phòng khách rồi rón rén về phòng, để hai cậu em tiếp tục chìm trong mộng đẹp.

.

Jisung đã lớn thật rồi. Mark cảm khái nghĩ. Nhóm vừa nhận được lịch trình làm việc của quản lý giao cho, việc đầu tiên là Jisung gửi lịch trình đó cho Chenle, còn cẩn thận ghi chú làm việc gì, với ai, vô cùng chi tiết. Cậu em bé bỏng ngày nào của anh giờ đã trở thành người đàn ông có trách nhiệm, anh không khỏi cảm thấy thời gian trôi quá nhanh.

Ngược lại với Mark, Renjun chỉ thấy không thể nào tin nổi mỗi khi nhìn vào em út bây giờ. Jisung và anh đã tập luyện và ra mắt, ở cạnh nhau hơn ba năm, Jisung là một cậu nhóc có nội tâm già dặn, tính cách chững chạc hơn tuổi, lúc nào cũng làm người khác yên tâm. Vậy mà bây giờ nhìn xem, chỉ mới yêu đương hẹn hò chưa bao lâu đã như biến thành người khác. Đừng nói báo cáo lại việc ở đâu, làm gì, với ai rất chi tiết, mà anh còn há hốc mồm lúc biết Jisung đổi tất cả những mật khẩu mà cậu có theo yêu cầu của Chenle.

Jisung - Chenle || One - on - oneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ