Chap 1

525 19 2
                                    

CHAP 1

Đang bận rộn công tác ở phía Nam thì hay tin Cao Dược xảy ra biến cố, Cúc lập tức vội vã bay về Hà Nội để giải quyết vấn đề, qua thảo luận sơ bộ với bố chồng thông qua điện thoại thì Cúc đã nắm được tình hình, do kẻ ác cố tình tung tin xấu, cộng thêm lời gièm pha làm giá cổ phiếu Cao Dược rớt thảm hại, những kẻ đầu cơ kia nhằm cơ hội mua vào cổ phiếu giá rẻ hòng chiếm đoạt công ty.
Lòng ông Cao Phan rối như tơ vò, cuộc họp cổ đông bất thường không ngờ đã diễn ra trước 1 ngày Cúc về đến, chiếc ghế chủ tịch đã thay chủ, ban đầu các cổ phiếu đều đồng loạt mua bởi rất nhiều người nhưng không ngờ đó là chiêu đánh lừa, tất cả chỉ có 1 người duy nhất nắm giữ.
Cao Dược có tân chủ tịch mới, ông Phạm Trung Quân, nhưng những chức vụ ban đầu vẫn giữ nguyên như cũ, dường như đang chờ 1 cái gì đó.
Ông Cao Phan cho người điều tra về chủ tịch mới kia, nhưng tin tức nhận được rất mơ hồ, hầu như không có gì nhiều, chỉ là những thông tin nổi bật trên báo chí, đời tư ông ta vô cùng kín đáo, cũng là 1 thế lực vô cùng lớn mạnh, các thông tin dường như là mờ mịt, vốn công ty của ông ta hoạt động ở Mỹ, muốn có được thông tin càng khó khăn hơn. Lần này Cao Dược gặp phải sóng to gió lớn rồi.
Tất cả diễn biến quá nhanh chỉ vỏn vẹn trong 1 tuần Cao Dược đã bị thâu tóm, dường như họ lựa Cúc đi công tác mới ra tay, và tới giờ vẫn chưa có động thái gì mới, phải chăng....họ cũng đang chờ cô về để công bố điều gì đó.
Người nhà họ Cao trong tâm thế lo sợ, cơ nghiệp bao năm bị hủy hoại trong phút chốc, tình hình trước mắt họ cũng chờ Cúc về để tìm cách đối phó lấy lại công ty.
Biệt thự Dung Hoa
Trong góc tối căn phòng, 1 người đàn ông trung niên đang nhẹ đẩy chiếc gọng kính, nhấp 1 ly rượu trên tay, nhìn vào 1 tấm hình 1 người con gái trẻ, dường như rất suy tư
"Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi, tôi đã tìm em 25 năm nay. Ngày mai sẽ đến sớm thôi, Dung Hoa"
Đáp chuyến bay sớm, không kịp nghỉ ngơi, Cúc lập tức trở về nhà nhanh nhất có thể, cô cũng chưa nắm rõ được thông tin về người đàn ông kia, chắc bố chồng cô sớm đã cho người điều tra, nhưng trong lòng cô dấy lên 1 sự bất an lạ thường.
Mọi người tại Cao gia đều có mặt đông đủ để Cúc vừa về tới là bàn kế sách ngay. Đột nhiên ông Quân lại xuất hiện cùng với thư ký của ông ta, nói ra là rất nhiều người đi theo bảo vệ ông ta, tất cả có 5 người, ông Cao Phan vô cùng ngạc nhiên.
"Tôi đến đây để thăm cựu chủ tịch của công ty, sẵn tiện hỏi thăm người đi trước ít kinh nghiệm để quản lý cho tốt" ông ta nói với một gương mặt vô cũng sắc lạnh
"Tôi nào dám, cậu có thể đẩy được tôi xuống, chứng tỏ là 1 nhân tài rồi"
"Hiện tại nhà tôi có chút việc, không tiện tiếp khách, mong cậu thông cảm cho" cụ Phan nói khéo để đuổi ông ta đi nhưng vốn mục đích ông ta đến đây không phải nói về vấn đề đó, nhìn quanh căn nhà 1 lượt, ông ta cười nhếch và nói:
"Căn nhà này cũng vốn thuộc về công ty nhỉ ???"
Cụ Phan cũng im lặng trước câu nói của ông ta, chỉ tức giận đánh cây gậy ba-tong trên tay xuống nền nhà, "mọi người đừng căng thẳng, tôi cũng chỉ đến đây chờ người như các người thôi"
"Cậu chờ ai chứ, chúng tôi có quen biết cậu đâu?" ông Đạt lên tiếng thách thức
"hừm tôi sẽ không đi cho đến khi tôi cần gặp được người cần gặp" ông Quân lập tức ngồi xuống ghế trước sự ngỡ ngàng của người nhà họ Cao
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân đi vội vã từ xa vọng lại, Cúc đã về, gương mặt đầy mệt mỏi sao 1 đêm mất ngủ, chưa kịp bỏ đồ xuống cô đi ngay vào vấn đề.
"Bố chuyện công ty như thế nào, bổ kể con nghe chi tiết từng vụ việc, ông ta là ai, bố có thông tin gì không?"
Cụ Phan im lặng không lên tiếng chỉ ho 1 tiếng "khụ", mọi người có vẻ mặt rất khác lại, Cúc nhìn về phía bàn nước thì thấy 1 người đàn ông trung niên đang nhấp 1 ly trà, xung quanh ông ta toàn là các vệ sĩ, bận áo đen, bất chợt trong ánh mắt cô ánh lên 1 sự ngạc nhiên rồi lập tức thu về ngay, không để ai kịp nhận ra
Cụ Phan lên tiếng "Đây là chủ tịch mới của chúng ta, ông Phạm Trung Quân, còn đây là con dâu tôi, Đồng Bạch Cúc cũng là..."
"....cũng là Tổng giám đốc của Cao Dược, tôi biết điều đó chứ, tôi đã tìm hiểu rất kỹ về cô ấy và tôi cũng đang chờ cô ấy trở về"
Ông Quân đứng lên chỉnh lại vạt áo ngay ngắn, nhìn cô hơi cúi đầu "Chào em, Đồng Dung Hoa, tam tiểu thư của nhà họ Đồng"
Cô hơi bất ngờ, mọi người cũng ngơ ngác trước thái độ của ông Quân, ông ta dùng thái độ vô cùng cung kính và nhìn cô với ánh mắt đầy thâm tình.
"Tôi nghĩ ông đã lầm, tôi là Đồng Bạch Cúc, không phải là người gì đó mà ông gọi tên"
"Tôi không lầm" rút ra 1 chiếc ảnh đã cũ, hình ảnh người con gái xinh đẹp vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Đây chính là em, đưa tấm ảnh cho cụ Phan và những người lần lượt trong nhà nhìn qua, đúng là rất giống với Bạch Cúc lúc trẻ. ông ta cũng giơ cho cô xem, cô chỉ mỉm cười "người giống người thì có lạ gì đâu, tôi nghĩ ông đã lầm"
"Tôi không lầm, tôi trở về đây để tìm em"
"Ông nên cân nhắc kỹ trước phát ngôn của mình, tôi không hề quen ông" nàng dùng thái độ đanh thép đáp trả người đàn ông này
"Này vợ tôi nói là không có quen anh, anh có nghe không hả?" ông Đạt bực tức lên tiếng, lập tức bọn người vệ sĩ kia quay quanh hết người nhà họ Cao lại, chỉ chừa 1 không gian lớn cho ông Quân và Bạch Cúc trực tiếp đối diện
"Ông muốn làm gì đó, tôi có thể kiện ông ra tòa"
"Tôi chỉ muốn đễn đây xác minh rõ về em mà thôi, tôi cũng xin lỗi mọi người về sự bất tiện này"
"Những gì tôi nói đã nói hết rồi, không tin tùy ông, bây giờ báo đài, internet phát triển mạnh mẽ, có thể search thông tin bất cứ lúc nào, tìm thông tin của người mà ông cần tìm sẽ nhanh thôi"
"Em nói hay lắm, nhưng Đồng tam tiểu thư vốn là cô gái thông minh, sắc xảo, cô ấy là người đứng đằng sau giúp cha mình quản lý tập đoàn họ Đồng, nên thông tin của cô ấy vốn không được phép mang ra ngoài, chỉ có người nhà mới lưu lại những bức hình này"
"Vậy anh cũng là người thân của cô ấy, chả nhẽ cô ta mất tích anh lại chạy đến nhà họ Cao làm loạn sau?"
"Cô ấy đã mất tích 25 năm nay rồi, tôi luôn đi tìm cô ấy khắp nơi, 1 người mạnh mẽ như vậy không thể chết được?"
"Tôi cũng đã hiểu ra 1 số chuyện rồi, ông nhìn thấy tôi giống cô ấy, rồi lại nghĩ tôi là cô ta, nếu cô ta đã chết thì làm sao sống lại được? ông đừng đau lòng quá mà hóa dại chứ"
"cô ấy không chết, là em, là em , em là Đồng Dung Hoa" ông ta quá xúc động mà muốn ôm chầm lấy cô, cô lập tức lùi về sau và giọng đầy tức giận
"Mong ông tự trọng"
Đẩy nhẹ chiếc gọng kính "nếu tôi không vô tình nhìn thấy em trến sóng truyền hình thì tôi cũng không vội vã từ Mỹ trở về đây để tìm em"
"Thần thái này, gương mặt, thậm chí cả dáng đi cách nói đều toát lên dòng máu của Đồng gia. Em nghĩ tôi là thằng ngốc sau?"
"Hừm" cô mỉm cười,
"Ông đừng cố vẽ thêm 1 câu chuyện, ông chiếm Cao Dược của chúng tôi, bây giờ còn dùng chiêu này, hồng làm gia đình chúng tôi không yên, để không lấy lại được Cao Dược chứ gì, chuyện này không qua mắt được tôi đâu. Cao Dược tôi nhất định sẽ lấy lại"
"Những thứ Đồng Dung Hoa đã muốn lấy thì ai có thể ngăn cản chứ, em cũng không cần phải lấy về chỉ cần em thừa nhận mình là Dung Hoa tôi lập mang 2 tay dâng nó cho em. Đồng thời em phải ly hôn với ông ta" ông Quân chỉ tay về phía ông Đạt "và lập tức theo tôi trở về"
"Tôi đã nói là không phải thì sao phải thừa nhận, tôi sẽ có cách để lấy về mà  chẳng cần đáp ứng điều kiện vô lý mà ông vừa nói. Tại sao tôi phải ly hôn với chồng mình"
"Vì tôi là vị hôn phu của em, em chắc không quên chứ" ông Quân dù tức giận nhưng vẫn nhìn cô 1 cách dịu dàng nhất
Bước tới gần ông Đạt "anh là chồng cô ấy, tôi nghĩ chỉ cần cô ấy hạnh phúc tôi sẽ im lặng rời đi, nhưng nhìn cô ấy sống với 1 người chồng như anh khiến tôi muốn giành lại cô ấy, anh không nên có được cô ấy" ông Quân gặn giọng rõ từng chữ  "anh không nên có được cô ấy"
"Anh làm sao biết được tôi chuyện vợ chồng tôi chứ, anh điên ah" ông Đạt lớn tiếng đáp
"Làm sao ư, ông hãy nhìn qua ánh mắt của cô ấy, Dung Hoa nhìn ông với đôi mắt đầy lãnh đạm, còn nhìn sang 2 cô con gái đầy yêu thương và lo lắng. Đó là tính cách của Dung Hoa, tôi từng nhìn thấy ánh mắt yêu thương mà cô ấy dành cho 1 người là như thế nào, tôi đã từng ghen tỵ vì điều đó"
"Tôi nghĩ ông nên đi khám về tinh thần của mình đi, đến nhà tôi ăn nói linh tinh, còn bắt người bữa bãi" Bạch Cúc dường như đã mất kiên nhẫn
"Hừm em yên tâm, tôi sẽ không làm tổn thương họ, 1 người trọng tình nghĩa như em nhất định sẽ tìm cách cứu họ, chỉ cần em xem họ là người thân của mình, thì em sẽ bảo vệ họ đến cùng"
"Tôi đến đây chỉ xác mình 1 số việc, tôi nghĩ mình cũng đã có câu trả lời rồi"
"Ông đã nhầm"
"Tôi không nhầm, dù e có chối bỏ tất cả mọi thứ, từ chối thân phận của mình, thì chiếc cúc áo kia đã phản bội em rồi"
Chiếc cúc áo màu bạc có hình hoa cúc trắng, dù theo dấu thời gian đã phai đi hẳn nhưng cô rất yêu quý nó, cô luôn mang nó theo bên cạnh mình
"Nó chỉ có 1 chiếc trên đời này, do chính tay em thiết kế, và người đàn ông mà em yêu thương nhất đã làm ra nó và đeo nó lên áo em, cho dù có từ bỏ mọi thứ thì Đồng Dung Hoa sẽ không bao giờ từ bỏ chiếc cúc đó, đó là minh chứng cho tình yêu của cô ấy"
Ngày người đó mất đi cũng là lúc cô ấy trầm mình xuống dòng sông để tự vẫn, cô ấy giận cha mình đã hại chết người cô ấy yêu thương.
Trong phút chốc 1 thứ liên tưởng gì đó xuất hiện trong tâm trí cô, nhưng cô lập tức quay về hiện tại và phản bác "có lẽ anh đã quá nhớ nhưng vị hôn thê của mình, rồi vấn vương đến hôm nay, tôi đề nghị anh đi gặp bác sĩ và thả người nhà tôi ra"
"Em không cần phải lo lắng, tôi sẽ ở lại Cao Dược cho đến khi chính miệng em thừa nhận, bây giờ em mệt rồi hãy nghỉ ngơi đi. Tôi chờ để đấu cùng em, sẽ thú vị lắm đây" ông ta nhìn cô cười trìu mến.
Sau đó ông Quân quắc tay cho bọn đàn em thả người nhà họ Cao ra, rồi đi thẳng 1 mạch ra cửa mà không thèm ngó ngàng đến ai ngoại trừ cô
"Đồ điên" ông Đạt lên tiếng mắng
"Chuyện này là thế nào" ông Phan lên tiếng
"Con cũng không biết nữa bố ạ, ông ta đã nhầm ai với con, hay có kế hoạch khác nhằm ly gián chúng ta, nội bộ lục đục không thể đối phó được với hắn"
"Bố cũng nghĩ thế, chúng ta bây giờ nên thận trọng, không được nghi ngờ lẫn nhau tránh mưu kế của kẻ gian"
"Vâng bố"
"Con mệt rồi vè phòng nghỉ ngơi đi, mai vào công ty xem xét ai về phe bên mình, hoặc cố gắng thương lượng việc mua lại 1 số cổ phiếu để xoay chuyển tình hình đã, trước mắt cứ vậy đi, mọi người về phòng đi"
"Vâng bố"
"Vâng ông"
Về đến phòng nàng lập tức ngã ngay xuống giường vì đã quá mệt mỏi thì lại bị ông Đạt tra vấn
"Cô nói rõ những gì tên kia nói có đúng không?"
Dù có khó chịu cô vẫn ngồi dậy "anh điên ah, anh không nghe bố nói gì sao, tôi nghĩ chỉ là kế ông ta muốn ly gián"
"Tôi mong là như vậy, nếu không cô đừng trách tôi"
"Anh làm gì tôi?"
"Làm gì ư?"
Ông Đạt đẩy cô ngã lên nệm "cho dù cô có thể trên tôi về mọi mặt, nhưng có 1 điều cô nên nhớ, cô cũng phải nằm ở dưới thân tôi mà thôi, tôi nãy giờ đã nhịn đủ rồi"
Ông ta liền nằm đè lên người cô, mặc cô la hét, bỏ chạy đều bị ông ta nắm lại đẩy xuống giường và lột hết những thứ vướng víu trên người cô quăng đi, rất thô bạo, đem cô làm nơi trút giận cho ông ta, mặc cô cố gắng né tránh, giẫy giụa, nhưng cô không đủ sức để né được chồng mình, đành nằm im chịu trận. Ông ta đang làm nhục chính người vợ của mình.
                           

25 năm....Tôi chỉ đợi điều này!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ