Ngoại truyện 3

382 9 10
                                    

Do cô sinh mổ mà lại là sản phụ cao tuổi nên phải nằm ở viện theo dõi ít hôm. Biết cô chịu nhiều vất vả anh thuê hẳn 1 bảo mẫu và có kinh nghiệm y tá để chăm sóc cho 2 mẹ con cô.
Ngày đầu tiên sau sinh dù rất đau đớn nhưng cô vẫn kiên cường vượt qua, đúng rồi đó mới đúng là Đồng Bạch Cúc, người mà anh hết lòng yêu thương chờ đợi, khó khăn gian khổ nào có thể cản được bước chân cô.
Ngày thứ 2 cô xuống giường đi được vài bước, nhìn cô cắn răng nén đau mà tim anh như thắt lại, anh ước gì người đau lúc này là mình, lòng anh xót quá. Tráng cô tuôn đầy mồ hôi, áo ướt hết cả lưng, anh không nhịn được lên tiếng cản:
"Thôi....thôi...em mệt rồi mai tập tiếp"
Rồi phụ một tay với Mai, cô bảo mẫu dày dặn kinh nghiệm, đỡ cô lên giường. Anh nhanh tay lấy chiếc khăn lau mồ hôi cho cô, luồn tay vào vạt áo lau cả lưng trần, rồi nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống giường.
"Em nghỉ ngơi đi, nhìn em như vậy anh xót quá"
Mắt anh rơm rớm nước sắp trực trào tuôn
"Em không sao anh đừng lo, mổ là phải đi như vậy mới mau lành được"
"Em vất vả quá, không sinh nữa nhé"
"Em tưởng còn sinh thêm 2-3 đứa nữa cơ chứ"
"Không sinh nữa....không sinh" anh lắc đầu lia lịa.
Ôi cô đùa mà anh cứ tưởng thật mặt mếu máo sắp khóc đến nơi rồi
"Em biết rồi, không sinh...không sinh. Anh nhìn xem, làm cha người ta rồi, lớn tuổi rồi mà con mít ướt thế sao" cô lấy tay lau nước mắt cho anh.
"Vì anh yêu em"
Nghe câu nói đó trái tim cô bỗng trùng 1 nhịp nhìn anh
"Anh không muốn em có chuyện gì, lúc ở phòng mổ, anh đứng ngồi không yên, nếu như có chuyện gì xảy ra với em thì anh biết phải làm sao đây? Họ bắt anh chọn giữa con và em, anh...anh đã chọn em"
"Tại sao anh lại cho em, không chọn con? Anh có biết em thà chết cũng để con mình được sinh ra trên đời này, sao anh lại không chọn con? Đó là kết quả tình yêu của chúng ta, là con của anh, là con của người đàn ông mà em yêu, là thứ quý giá mà em có được, em sẽ làm mọi thứ để con được chào đời an toàn, cho dù hi sinh cả mạng của mình"
"Nhưng em là người quan trọng nhất đối với anh, không phải anh không cần con, nhưng không có em bên cạnh, đời anh còn ý nghĩa gì nữa, có còn thì đã sao, trái tim anh đã đi theo em, rồi con và anh sẽ sống ra sao khi thiếu em? Anh ăn nói sao với Châu, Ngọc đây? Anh làm sao có thể đối diện với con, con khát vòng tay mẹ anh biết tìm đâu?"
Họ nhìn nhau nước mắt lưng tròng, thật tâm lo lắng, yêu thương đối phương, chỉ muốn dành điều tốt nhất cho đối phương, dù có hy sinh bản thân họ vẫn muốn người họ yêu thương được hạnh phúc.
"Em hèm..2 người quên tôi đang ở đây ah" Mai nhẹ nhàng nhắc nhở họ.
"Xin lỗi....chúng tôi"
2 người lau nước mắt cho nhau, 3 người họ nhìn nhau cười, nhưng mà cô lại nhăn mặt vì đau, cô không được phép cười quá lớn hay cử động mạnh vùng bụng.
Ngày thứ 3 cô tập đi lâu hơn, cô muốn mau chóng đi đứng bình thường để tận tay chăm sóc con mình, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của một người mẹ. Bác sĩ bảo là cô có thể xuất viện, cô kiên cường thật, hiếm thấy một người nào như cô, mới 3 hôm mà đã chịu khó đi như vậy, nhưng anh cương quyết bắt cô phải ở bệnh viện thêm 1 tuần để theo dõi. Cô cũng đành im lặng nghe theo, anh lo lắng nên mới như vậy.
Nhìn anh ôm con tíu tít tới lui trong phòng mà cô bật cười ngay ngốc
"Ui con trai cưng của ba,...con trai cưng ơi...."
Nhìn anh hạnh phúc chưa kìa, miệng cười đến tận mang tai.
Ngày đón 2 mẹ con từ bệnh viện, anh nghỉ việc hẳn, để thằng ku cho Mai ẵm còn mình thì dìu cô vào nhà, bước qua chậu than hồng đỏ rực, chính thức rước 2 mẹ con cô về.
Châu, Ngọc cũng tranh thủ ngắm nghía thằng em trai duy nhất
"Ui bố Quân em trông giống bố chưa này"
"Đúng đấy bố, nhìn cặp chân mài này, giống y chang, mẹ mang kiếp đẻ thuê rồi hihi"
"Này không được chọc mẹ mấy đứa nhé" anh nghiêm mặt với 2 đứa lém lỉnh ấy.
"Ui chị xem, chưa gì đã bênh, chị em mình ra rìa rồi"
"Hai cái đứa này, lớn rồi, có em rồi đấy, không nghịch nữa nhé"
"Dạ mẹ"
"Em xem 2 vợ chồng người ta bênh nhau chưa kìa" Châu huých vào tay Ngọc
"hý hý" Ngọc bụm miệng cười.
"Này...này"
2 đứa liền chạy lại nép vào người cô làm chỗ trú, ai chứ có mẹ ở đây xem bố làm được gì, cô cũng lắc đầu với 2 cô con gái này, lấy tay sợ vào má chúng, bảo bối của cô chúng đều ở đây hết rồi. Gia đình 5 người giờ đây hạnh phúc sum vầy, tròn vị yêu thương.
Vì lo lắng cho cô nên anh để cô ngủ trên giường còn mình thì trải nệm ngủ dưới đất, anh không muốn vô tình mình lại đụng trúng vết thương của cô, cái nôi thằng ku đặt kế bên giường, tiện cô trông nom nó. Mỗi ngày cô đều ráng ăn uống tẩm bổ, tập đi lại đều đặn, cô không đủ sữa nên thằng cu phải uống thêm sữa ngoài, nhưng cô vẫn kiên nhẫn cho nó bú, cô hiểu rõ không có gì tốt nhất bằng sữa mẹ.
Sáng nào Mai cũng vừa chăm cô vừa chăm thằng nhỏ, bé thế mà hiểu chuyện không quấy khóc gì nhiều cho mẹ đỡ cực, thằng này có hiếu với mẹ nó, anh hầm khen thằng con quý tử này =))))
Do vết mổ may bằng chỉ tự tiêu nên cô không cần đến bệnh viện cắt chỉ, cô cũng đi tái khám đều đặn, sau 1 tháng cô đến bệnh viện, bác sĩ cũng ngạc nhiên, vết mổ hầu như đã lành hẳn. Cô vui lắm, bây giờ cô sẽ thoải mái ôm thằng cu vào lòng, chăm sóc bù đắp lại cho nó 1 tháng này.
Thế tối ngày sáng đêm cô cứ quấn lấy con, hết cho nó bú, chơi đùa cùng nó, giỗ nó ngủ, cô bên nó quấn quýt không rời. Ban đầu anh không để tâm nhưng từ đó vợ yêu của anh cho anh ra rìa luôn rồi, mặt anh đen còn hơi cái đít nồi nữa cơ. Cô chả thèm dòm đến anh luôn. Thế là anh hào hiệp nhận việc đút sữa cho nó vào buổi tối. Cô ban đầu cũng bảo anh đi làm về mệt đừng thức khuya chăm con nhưng anh cứ khăng khăng thế là cô đành chịu.
Thằng ranh này biết cách hành bố nó, cứ cách 2 tiếng nó lại ré lên đòi sữa, anh đầu bù tóc rối lên hết, vừa chợp mắt được 1 lúc lại tỉnh vì nó, ôi con trai cưng đây sao.
Mọi người ở Trần Cảnh cũng chẳng vì sao dạo này chủ tịch mặt đen như thế, trên đầu còn bốc khói đen, mắt thì quần thâm y như con panda nên ai nấy biết thân biết phận lo mà làm việc. Nhìn bộ dạng của anh, cô cũng bật cười
"Anh đừng cố chăm nữa, để em, nhìn anh xem, thiếu ngủ đến thế kia rồi"
"Em không thương anh nữa"
"Sao không thương chứ?"
"Em có ngó ngàng gì đến anh đâu'
"Này là con anh đấy, anh ganh tỵ với con ah"
"Nó không phải con anh, anh đá nó từ lâu rồi, dám giành vợ của anh"
"Này Phạm Trung Quân...anh nói cái gì?"
"Ơ anh...đâu nói gì....oáp...anh ngủ đây, ngủ đây" anh ôm gối ngủ luôn 1 mạch
Hôm nay thứ 7 anh không đi làm, thức dậy thì không thấy vợ yêu đâu cả, nhìn trông nôi thì thằng nhóc con miệng còn hôi sữa đang nằm đó há miệng cười
"Này thằng ranh dám giành vợ của bố ah? Vợ của bố mày đấy biết điều chút nhé, không bố tét mông đấy"
Anh làm mặt quỷ với nó đúng lúc cô bước vào thì thằng cu khóc ré lên liên hồi
"Oa oa oa oa"
"Này anh làm cái gì đó, anh phá con ah" cô đánh vào người anh
"Ôi mẹ thương...mẹ thương..mẹ đánh bố nhá, dám phá cục vàng của mẹ"
Cô lại đánh vào người anh, trợn mắt nhìn anh, anh đứng đó giở khóc giở cười, anh làm gì chứ, mới có nhăn mặt với nó thoy mà, thằng ranh này được lắm...."bố tét mông mày"
Tối anh bị cô giảng cho 1 trận vì tội phá con trai cưng của cô, anh tủi lắm cơ, ngồi đó mà nghe vợ mắng, bị hắt hủi không được ôm vợ ngủ, anh cắn góc ga giường ngủ đến sáng. Thế là phải chạy đi mua tô phở bò ngon về giỗ vợ, nói chứ anh cũng cưng nó lắm, chơi đùa với nó cả sáng, con trai cưng của anh mà =)))
Trưa lúc cô cho nó bú xong thì Mai bế nó vào nôi, thằng quỷ đã ngủ say rồi, nhìn chiếc áo còn trễ vai đến ngực, anh nhìn đến say mê, phụ nữ sinh con đúng là khác hẳn...to hơn nhỉ. Vợ anh hấp dẫn quá. Đợi Mai ra ngoài, cô cũng kéo vai áo lên, nhìn vào nôi kéo chiếc chăn đắp lên cao thêm cho nó, cô đâu biết chồng mình đang say đắm nhìn mình, anh vòng tay qua eo cô vào lòng, hơi thở nóng rực phà lên cổ cô, cũng 3 tháng rồi chứ nhỉ, cô biết anh nhịn, lần này anh hôn dọc cổ cô, tay không yên phận đã luôn vào bên trong nơi mềm mại, cô cũng chuyển mình theo động tác của anh, đánh nhẹ vào chiếc tay không an phận kia, cô nói
"Em còn ở cử đấy"
"Anh biết, 1 chút thôi"
Hai người đang thưởng thức cái không khí ám muội thì ai ngờ thằng con quý tử của anh lại giựt mình đúng lúc, nó lại khóc ré lên, cô vội đẩy anh ra bế nó lên dỗ dành
"Mẹ đây...mẹ đây"
Anh vẫn còn ngây ngốc đúng là to hơn thật, mềm mại hơn, anh phải vào nhà tắm đây. Xối mấy ca nước cho hạ hỏa, anh phải luôn tự nhủ cô còn ở cử...không nên vào lúc này...."mày làm được mà, cố lên 3 tháng nữa thôi"
Nhà có con nít đúng là bận rộn hẳn, nào sữa, tả...ôi thôi đủ loại, bên ngoài có xô bồ với công việc, xã hội ra sao nhưng đối diện với gia đình và con cái ta phải học tính kiên nhẫn và nhất là khoan dung =)), đó là từ dành cho anh "khoan dung" thằng trai cưng của anh, anh ấm ức lâu lắm rồi. Anh cũng thích cái mùi hương đặc biệt này nữa, chỉ có con nít mới có, thơm lắm, ngửi mùi mà thấy mê lạ thường, ấy mà vị chủ tịch Trần Cảnh cao cao tại thượng ấy lại đi tranh sữa của con =))). Nhằm lúc thằng con bú xong, cô chưa kéo lại vai áo, đặt nó xuống nôi thì bị anh lôi lại, cô chỉ biết đánh vào lưng anh
"Này anh làm gì vậy"
"Thì nó no rồi, tới lượt anh"
"Anh điên ah, sữa của con"
"Ngoan nào"
Cô cũng chỉ đứng im bị anh tuột hết cả 2 vai áo, thưởng thức vị ngon hiếm gặp, lúc ấy Mai gõ cửa, anh buông cô ra, chỉnh trang lại nhanh chóng
"Ui...cậu chủ ngủ rồi ah?"
"Ngủ rồi em"
"Vậy em đi chợ mua ít đu đủ, xương heo hầm canh cô uống nhé?"
"Uhm em đi đi"
Mai đóng cửa lại thì cô đã liếc anh 1 cái, vậy mà anh còn đứng đó liếm mép, thưởng thức cái vị còn đọng trong miệng
"Uhm cũng lạ chứ, ngọt vậy, hèn chi thằng ranh thích thế"
"Anh đấy, coi chừng em, cấm anh đụng em 3 tháng"
Anh cũng cười cười với cô, chẳng phải 3 tháng nữa là cô hết ở cử sao "He he". 3 tháng sau, cô biết anh có âm mưu, nên cô cứ lấy thằng cu mà né, có thằng cu bên cạnh anh chẳng làm được gì, cô mang nó lên giường ngủ, đặt nó chính giữa 2 người, anh cũng đành bó tay. Nhưng chẳng lẽ trận tuyến này anh đầu hàng thế sao, đâu dễ thế.
Lúc đợi cô đi skin care, anh lén cho thằng cu no giấc trước rồi bỏ nó vào trong nôi, đợi cô bước vào thì bắt ngay mần thịt
"Anh làm gì vậy, em cho con bú"
"Anh làm rồi"
"Em giỗ con ngủ"
"Anh giỗ rồi"
"Em..."
"Giờ đến lượt anh chứ"
Ôi cô đành chịu lần này không thoát được, nhịn 6 tháng rồi, nên cô sợ không biết ngày mai có bước chân nỗi xuống giường hay không, anh vừa hỳ hục được 1 lúc thì thằng con quý tử lại khóc ré lên, cô có dịp trốn thoát, anh chỉ biết nhăn mặt, ôm đầu vô gối. Thằng con đúng là rất có hiếu với mẹ nó, chỉ cần cha nó có ý định gần mẹ, ăn hiếp mẹ nó, là nó khóc ré lên ngay.....
"Con trai cưng con chỉ có hiếu với mỗi mẹ thôi ah?"
Thế là anh phải đi đàm phán với nó
"Con trai ngoan trả vợ cho bố, bố hứa cưới vợ đẹp cho, sau này bố cho tiền tiêu vặt nhiều 1 chút, vậy nhé, ngoan bố thương"
Chả biết 2 bố con nó bàn bạc ra sao, đêm đó mẹ nó bị ăn sạch sẽ, 3 ngày chẳng đặt chân nỗi xuống giường, còn bố nó thì vui phơi phới mua trà sữa đãi cả công ty.
Thấy bố con nó vui cười cùng nhau cô cũng hiểu 'cha nào con nấy' 1 giuộc như nhau....hại mẹ nó thê thảm rồi.....
Con trai cưng......đúng của cả 2 người, thành tựu rạng ngợi lắm đây... =)))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 08, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

25 năm....Tôi chỉ đợi điều này!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ