Màn 3/

835 163 0
                                    

Hôm nay là ngày mùng một tháng hai.

Dường như sau khi ba mẹ ra đi, Kim Doyoung không còn khái niệm về sinh nhật nữa. Phải tới khi nhận Lee Jeno làm em trai, anh mới có lại cảm giác vui sướng khi nhận và tặng quà sinh nhật mà mỗi năm mới có một lần.

Sau lần tu sửa cuối cùng, mái vòm hình bán nguyệt của nhà hát đã được thay thế bằng khung thiên nga màu đỏ rượu vang. Đèn vẫn chưa tắt, khán giả cầm trên tay thư mời do chính Jung Jaehyun viết tiến vào, như một thói quen gật đầu chào hỏi lẫn nhau, tiếp đó tao nhã ngồi vào chỗ của mình. Thời tiết rất lạnh, máy sưởi lại mở công suất lớn khiến Kim Doyoung khát nước.

Hôm nay là ngày tác phẩm mới của Jung Jaehyun được biểu diễn đầu tiên. Chẳng biết dùng lời lẽ như thế nào để miêu tả dáng vẻ Jung Jaehyun mặc âu phục. Có thể nói hắn như một tảng băng cao cao tại thượng không thể chạm tới, cũng có thể nói giống như một tác phẩm nổi tiếng đầy trầm lặng trong viện bảo tàng. Hắn đứng cạnh sân khấu, lấy tay tự chỉnh lại cà vạt của mình.

"Không nên căng thẳng như vậy." 

Jung Jaehyun nhắm mắt lại, sân khấu trống rỗng, như trang giấy trắng chờ được lấp đầy.

Jung Jaehyun bước tới trung tâm sân khấu trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt, đèn khán đài gần như được bật hết. Ánh sáng chiếu xuống mặt đất tạo thành một đóa cúc đen lớn. Trong cảnh tượng như vậy, một câu giới thiệu bản thân đơn giản nhất cũng nghe như một bài hát. 

"Cảm ơn mọi người dù trăm công nghìn việc vẫn tới tham gia buổi biểu diễn đầu tiên của "Tái Sinh". Hôm nay là ngày mùng một tháng hai, lý do tôi chọn ngày hôm nay làm buổi ra mắt tác phẩm được sáng tạo bằng cả trái tim mình chính là bởi hôm nay là sinh nhật của người tôi yêu – Kim Doyoung."

"Đây chính là món quà sinh nhật mà tôi muốn tặng cho anh ấy và có sự góp mặt của anh ấy."

Kim Doyoung đừng trước gương, đôi tay đang chỉnh lại trang phục yếu ớt trượt xuống. Phải làm sao để diễn tả được loại cảm giác không trọng lượng này, nó quá đỗi chân thực. Không giống cảm giác nửa đùa nửa thật như khi Jung Jaehyun gọi anh là "vợ". Cảm giác không trọng lượng, mờ mịt, choáng váng khiến Kim Doyoung không thốt nên lời. Giọng nói vừa thanh tao lại có chút nặng nề của Jung Jaehyun đã lột bỏ lớp mặt nạ ngoan cố của Kim Doyoung.

Anh không nhận ra mình đang mỉm cười. 

"Là giả, đúng không?"

Phần mở đầu hoành tráng là một tia lửa lóe lên từ Sao Hỏa. Có lẽ phần hấp dẫn của vở nhạc kịch nằm ở cách thể hiện đa dạng mà nó mang lại cho các giác quan. Khi Kim Doyoung đứng dưới hào quang sân khấu, cả thế giới của Jung Jaehyun đều như ngừng thở. Anh chính là người sinh ra để đứng dưới ánh hào quang sân khấu, bầu trời hồng phấn cùng với đại dương xanh ngắt. Chẳng phải cầu vồng, cầu vồng quá lộn xộn, không xứng với anh.

Kim Doyoung không dám nhìn Jung Jaehyun ở dưới sân khấu. Kim Doyoung nghĩ trò chơi này, Jung Jaehyun đã phạm quy và vượt qua ranh giới mất rồi. Món quà này thật quá quý giá đi, anh sợ sau khi mở ra, bên trong là tình yêu lớn lao và thành kính của Jung Jaehyun.

JaeDo | Kép hátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ