Bạn nhỏ bị thương.

579 56 28
                                    

Note: Có sự chênh lệch về độ tuổi. Có moment của MashiDo, HoonSuk.
————

"Bạn nhỏ, con đang làm gì đấy?"

Kim Junkyu 23 tuổi hiện đang là giáo viên tại một trường mầm non tư thục gần nhà. Với nỗi niềm yêu thích sự mềm mại và đáng yêu của những đứa trẻ, Junkyu quyết định chọn cái nghề với những đồng lương ít ỏi này cùng với sự phản đối từ phía gia đình.

Đang miệt mài dọn dẹp và chuẩn bị bữa trưa cho bọn trẻ, vừa ngẩng đầu lên, Junkyu liền bắt gặp một cậu bé mặc đồng phục của khối Choco đang lấp ló, dè dặt nhìn cậu qua lớp cửa kính.

Trường mầm non nơi Junkyu đang theo dạy có tổng cộng ba khối lớp. Khối thấp nhất với những em bé nhỏ tuổi nhất từ khoảng sơ sinh đến 2 tuổi gọi là khối Kẹo Bông, khối tiếp theo cao hơn gồm những em bé trong độ tuổi 3-4 được gọi là khối Choco, và cuối cùng là khối lớp gồm những đứa trẻ từ 5-6 tuổi thì được gọi là khối Kem Sữa.

Đừng hỏi tại sao trường mầm non này lại có những cái tên độc lạ và thú vị đến như vậy, đơn giản chỉ vì Kim Junkyu thích như thế. Trường nhà cậu mà, cậu muốn đặt sao thì đặt chứ phải không nào?

***
Bị Junkyu phát giác, cậu nhóc giật bắn người, xoay phắt vụt chạy đi. Những bước chân nhỏ gấp gáp va vào nhau khiến cậu ngã nhào xuống nền đất, Junkyu hoảng hốt chạy nhanh ra đỡ lấy đứa trẻ, xem xét tình hình rồi thở phào nhẹ nhõm.

"Bạn nhỏ, con ổn chứ, sao lại bất cẩn vậy nè?! Lại đây nào, thầy đưa con lên phòng y tế để sơ cứu trước nhé, chân của con bị trầy hết rồi này."

Trông thấy đầu gối của cậu bé đã rươm rướm máu, Junkyu nhẹ bế đứa trẻ lên và ôm vào lòng. Cậu bé vẫn duy trì sự im lặng nhưng không bài xích mà ngoan ngoãn vươn tay ôm lấy cổ Junkyu, mặt áp vào vai cậu.

Junkyu mỉm cười dịu dàng nhìn cậu nhóc, bàn tay mảnh khảnh vuốt lấy mái tóc rối bù, rồi tinh tế vỗ về tấm lưng nhỏ.

"Aigoo, chắc con phải đau lắm. Nhưng bạn nhỏ của thầy thật giỏi, rất ra dáng nam nhi, tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào cả. Rất ngoan."

Sau khi sơ cứu, Junkyu để cậu nhóc ngồi nghỉ trên giường bệnh còn cậu thì ngồi bên cạnh quan sát. Đứa trẻ vẫn giữ tư thế cúi gằm mặt, đôi tay mân mê những ngón tay của bản thân nó.

Bốp

Bỗng nhiên có tiếng vỗ nhẹ vang lên, cậu nhóc lúc này mới chịu ngước mặt nhìn người đối diện.

Trong đôi mắt đen láy của nó chứa đầy sự ngỡ ngàng. Nó nhìn cậu, xong lại cúi nhìn xuống đôi bàn tay vừa bị "đánh", xong lại ngước mắt nhìn cậu trân trân.

"Bạn nhỏ, tay xinh không nên tự khiến nó xấu đi như thế. Con nhìn tay của mình xem, cái vết máu khô đọng lại như này là như thế nào? Không được, thầy phải mắng vốn với chủ nhiệm của lớp con, trông xót thế này cơ mà."

"..."

Khi thấy cậu nhóc có "tật xấu", Junkyu không ngần ngại mà xoay sang đánh nhẹ vào tay nó, một tay thì nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn để ngăn không cho đứa trẻ tiếp tục hành động cắn móng tay khi nãy.

"À mà bạn nhỏ này, thầy vẫn chưa biết tên của con đấy. Con có thể bật mí cho thầy một chút về tên của con được không?"

Junkyu cười hiền nhìn đứa trẻ. Cậu thật sự tò mò, một bạn nhỏ kiên cường nhưng có vẻ khá trầm tính.

"Park Jeongu..."

Cậu nhóc ngọng nghịu, lí nhí nhép miệng, âm thanh không thể truyền đến tai Junkyu.

"Con không muốn tiết lộ cũng không sao, thầy không ép buộc con đâu mà, nên con có thể đừng dùng ánh mắt đáng thương đó nhìn thầy nữa được không, bạn nhỏ?"

"Jeongu... Là Park Jeongu, không phải là bạn nhỏ đâu ạ!"

Cậu nhóc nói lớn, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm Junkyu khiến cho cậu liền bật cười vì sự quá đỗi đáng yêu này.

"Được được, thầy xin lỗi, bạn nhỏ Jeongwoo. Con ắt hẳn thuộc khối lớp của thầy Doyoung với Mashiho nhỉ, thầy đưa con lên lớp nhé?"

Junkyu xoa lấy mái tóc mềm, tiện tay bẹo lấy chiếc má phúng phính của Jeongwoo. Toan dang tay tính bế lấy cậu nhóc thì Jeongwoo chợt ngăn lại:

"Thầy, hông cần, Jeongu có thể tự đi được ạ!"

"Rồi rồi, thế thầy nắm tay dẫn Jeongwoo đi được không nào?"

"Thế thì được ạ. Jeongu là con trai nên chỉ có Jeongu bế người khác thoi!"

"Con đáng yêu thật đấy, bạn nhỏ Jeongwoo."

Junkyu vui vẻ dắt Jeongwoo về dãy lớp Choco của cậu bé. Thỉnh thoảng, Junkyu lại nhìn sang bên cạnh, trông thấy cậu nhóc ngực ưỡn ra căng phồng, đầu ngẩng cao, đi từng bước sừng sững, cứng nhắc như sắp ra trận thì cậu không nhịn được mà lại bật cười thành tiếng khiến cho cậu nhóc không ít lần ngước nhìn cậu đầy khó hiểu.

***
"Đến lớp của con rồi này, bạn nhỏ Jeongwoo."

"Doyoungie ơi, lớp của em có một bạn nhỏ đi lạc sang khối Kem Sữa của Junkyu rồi bị té đó. Anh sơ cứu cho bé rồi, không bị thương nặng đâu hai đứa đừng lo. Gửi lại bạn nhỏ cho em nhé!"

Đứng ngoài cửa dãy lớp Choco, trông thấy em trai thì Junkyu liền cất tiếng gọi. Nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa ngơ ngác quay sang nơi phát ra âm thanh, Junkyu vô thức nở một nụ cười thật tươi, thật đẹp.

Một nụ cười vô tình khắc vào cốt, ghi vào tâm bạn nhỏ bên cạnh tới tận mai sau.

"Ơn trời Park Jeongwoo đây rồi. Thầy với bố con tìm con suốt cả buổi đấy, Jeongwoo chuẩn bị tinh thần mà giải thích với hai bố đi nhé! Cảm ơn Junkyu hyung, Jeongwoo chào thầy đi con để thầy còn về lớp."

"Jeongu cảm ơn thầy koala Junkyu ạ. Mà Jeongu không phải là bạn nhỏ, Jeongu nhớn rồi, sau này Jeongu sẽ nhớn hơn thầy cho mà xem!"

Jeongwoo cúi người vừa chào vừa nói. Song, nó lại chạy vụt vào lớp trước ánh nhìn vui vẻ của hai người lớn.

"Haha, bạn nhỏ này của lớp em thú vị thật đấy Doie, vô cùng đáng yêu và bản lĩnh. Mà hai bố của thằng bé là ai thế, nghe có vẻ quen quen?"

"Hyung ngốc đãng trí lại quên rồi hả? Park Jeongwoo là con trai út của chị gái Jihoon hyung, là cái thằng bé thích ở cùng Jihoon hyung và Hyunsuk hyung hơn mẹ nó ấy. Tuần nào tụi mình cũng gặp mà."

"À ra là đứa nhóc được hai bố yêu quý của nó chỉ dạy, luôn mồm gọi anh là "koala đáng yêu" mỗi khi anh sang chơi đấy à. Trẻ con dạo này lớn mau thật đấy."

"Mà sao thằng bé lại chạy sang dãy lớp của hyung được vậy ta? Em và Mashi mới vừa ngồi nghỉ một chút là không thấy nó đâu rồi."

"Haha trẻ nhỏ năng động mà."

cont.

JeongKyu ♡ Bạn NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ