"Jeongu về rồi ạ.""Park Jeongwoo-ssi, con có thể nêu lý do tại sao hôm nay con lại chạy loanh quanh để rồi bị vấp ngã không?"
Chào đón bé con Jeongwoo vừa về nhà là một Park Jihoon đang đeo tạp dề màu tím pastel đứng nấu ăn sau bếp, nhưng giọng nói chất vấn đầy nghiêm nghị vang ra đến tận phòng khách.
"Em làm gì, con nó mới về để nó nghỉ ngơi trước đã?! Jeongwoo đi rửa tay rửa mặt, tắm mau rồi ra ăn tối nha con."
Hyunsuk theo sau bé con vào nhà, nghe tiếng Jihoon liền trách.
"Anh đừng bênh nó. Con thỏ nhỏ em trai yêu dấu của anh hồi chiều vừa gọi mắng vốn em rằng con trai cưng của anh đó, nó chạy lung ta lung tung để rồi bị lạc, đã vậy còn té trầy da tróc vẩy kia kìa."
"Cái gì?! Wooie của papa bị thương ở đâu? Có đau không con? Lại đây mau để papa xem nào. Park Jihoon đi vào phòng lấy cho anh hộp sơ cứu y tế coi. Nhanh cái chân lên, con của anh nó đau này!"
Hyunsuk nghe thế vội vàng bế bé con tiến về phía sofa, không quên sai bảo người bạn đời của mình.
"Ơ... em dỗi nhé Choi Hyunsuk. Con trai anh nó lì đòn lắm, chả làm sao đâu. Đứa em trai gấu lười còn lại của anh bắt gặp được giải quyết xong xuôi hết rồi. Có em này, Sukie mắng em, Sukie hết thương em rồi phải không? Em đau ở tim này huhu."
Bị cho ra rìa, Jihoon bĩu môi, oan ức than vãn.
"Papa, daddy hư quá, daddy nói xấu koala đáng yêu của con!"
Bé con Park Jeongwoo vẫn luôn trong trạng thái im lặng cất tiếng khiến cho hai bố của nó đầy ngỡ ngàng.
"Wooie nói phải, daddy hư, để papa phạt daddy của con sau nha. Giờ thì con nói thử xem, sao con lại bị lạc thế cục cưng?"
Hyunsuk vừa cười vừa xoa đầu bé con, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn Jihoon vẫn còn bần thần do bị con trai "phê bình".
"Con... Jeongwoo... Jeongjeong... do con muốn đi tìm koala đáng yêu ạ!"
"Haha, thế cục cưng tìm chú Junkyu để làm gì nè?"
"Để ngắm ạ."
"Thầy Doyoung và Mashiho không đáng yêu sao mà con phải chạy đi tìm chú koala thế?"
"Koala đáng yêu nhất ạ. Thầy Doyoung là đáng yêu của thầy Mashi, còn koala đáng yêu là của con!"
Bé con ngồi trên sofa, hai chân ngắn ngủn đung đưa trong không khí, hai tay nhỏ bé thì quơ quào mỗi khi nhắc đến cụm "koala đáng yêu", đôi mắt sáng rỡ hiện rõ sự ưa thích và phấn khích.
"Xì, đứa nhóc này biết giành chú Junkyu với các bạn rồi đấy."
Hyunsuk gõ yêu vào trán bé con, thầm nghĩ rằng bé con gặp với chú Junkyu ở ngoài nhiều hơn nên ỷ lại vào Junkyu cũng nhiều hơn.
"Mà papa bảo này, sao lại gọi chú Junkyu trống không như thế, không hay đâu nhé bé con. Con phải gọi là "chú" hoặc là "thầy", biết chưa?"
"Nhưng mà daddy đâu có gọi papa như vậy đâu ạ? Hyunsukie, Sukie, Hyunsuk, anh bé? Đã là anh thì nàm xao lại bé hơn ạ?"
Bé con xoay người nhìn Jihoon, rồi lại nghiêng đầu vô tội nhìn Hyunsuk, thành công khiến cho hai người lớn lại bị á khẩu.
"Tuyệt vời chưa Park Jihoon, cậu xem con trai tôi giống cậu chưa kìa, cậu dạy hư nó rồi đấy. Mốt nó gọi bạn thân cậu là Kyu-Kyu thì lại tuyệt vời vô cùng."
Hyunsuk lườm Jihoon mỉa mai.
"Hì hì, cơm nước xong rồi, mời hai bảo bối vào ăn cơm nha."
"Kyu-Kyu? Papa hay thật ạ, Kyu-Kyu, Kyu-Kyu đáng yêu? Kyu-Kyu của Jeongu."
Một lần nữa, sự vô tư của bé con lại thành công khiến hai bố của bé cạn lời, cảm giác như bị thất sủng.
cont.
BẠN ĐANG ĐỌC
JeongKyu ♡ Bạn Nhỏ
Fanfiction"Bạn nhỏ, con đừng có trêu đùa với trái tim yếu ớt của Junkyu được không?" short, ngọt, một chút bông đùa. # 4kyudo wattpad only! # do not take to anywhere else without permission, thank you!