Đối diện cửa hàng cà phê Hwanwoong làm là một tiệm hoa.
Em từng sang đó một lần, và bấy nhiêu thôi, cũng đủ khiến rung động phút đầu trong em phát tướng thành mê mẩn anh chủ tiệm hoa không lối thoát. Thích người ta tới nỗi ngày nào cũng xung phong chạy qua chạy lại giao đồ cả mấy bận.
Hwanwoong chưa từng thắc mắc, lại càng không có lý do gì để hỏi người kia vì sao luôn gọi nhiều đồ uống đến thế chỉ trong một ngày, dù rằng đôi bên đã quen mặt và thậm chí anh còn nói rằng em có thể gọi mình là Youngjo để nói chuyện thoải mái hơn.
Cho đến ngày nọ, Youngjo lấy hết can đảm vươn bàn tay to lớn đẹp đẽ kia ấp lấy tay em - nâng niu chúng thay vì những bó hoa, xoáy sâu vào mắt em bằng đôi đồng tử màu cà phê trong veo từng hớp hồn em từ cái nhìn đầu tiên.
Nắng cuối ngày vàng óng, tựa những dải mật chảy qua ô kính, rót vào tai theo lời thì thầm của những kẻ đang yêu.
"Woong có thể làm bông hoa đẹp nhất của anh không?"
Và đương nhiên, em đồng ý.