Tiếng nước sôi trong bếp làm tôi như choàng tỉnh. Chiếc bụng đói meo vào lúc 2 giờ sáng khiến tôi chẳng thể ngon giấc. Một bát mì ăn liền vào lúc này tuy là thứ thức ăn chẳng thể khoa học theo lời anh nói nhưng lại là thứ cứu cánh tôi ngay tại thời điểm này
Tôi và Cố Ngụy đã giận nhau hơn 1 ngày nay. Anh đi trực ban mà chẳng để lại bất cứ lời nhắn nào. Lúc tan làm, tôi đã định rủ anh đi ăn lẩu cay để xin lỗi vậy mà nhắn tin gọi điện anh cũng không bắt máy. Chỉ đến khi gọi điện cho khoa khám bệnh mới biết anh đang có ca mổ, đêm nay cũng sẽ không về vì phải trực, tôi mới ngốc nghếch ôm bụng đói đi ngủ chẳng thiết tha thêm gì nữa.
Mì trong bát đã hết, tôi ngồi ôm tiểu bảo bối vào lòng, bật Nam Hài rồi miên man nghĩ về chuyện yêu đương của chúng tôi.
Lần đầu tiên gặp anh chính là 3 năm trước trong một lần bị thương khi làm nhiệm vụ. Anh là bác sĩ đồng phụ trách ca mổ của tôi và cũng là bác sĩ hàng ngày thăm khám cho tôi. Ấn tượng của tôi khi đó không nhiều vì bác sĩ mà, ai chẳng giống nhau chứ. Một bộ dạng nghiêm túc lại thêm lớp khẩu trang che gần hết khuôn mặt.
Nói thật, lúc đó tôi còn có phần sợ anh. Việc mỗi sáng bị kiểm tra vết mổ cộng thêm phải trả lời một loạt câu hỏi giống nhau mỗi ngày còn mệt hơn là việc đối diện với mấy tên trùm sỏ cứng đầu. Chỉ đến hôm anh ở trước mặt tôi cởi bỏ khẩu trang để dỗ dành một bệnh nhân nhí thì tôi mới nhận định: Vị bác sĩ trước mặt phải thuộc về Trần Vũ này rồi.
Nhưng đời không dễ như tôi đã mơ. Trong mắt anh ngoài công việc ra chẳng có gì dễ dàng bị thu hút. Có lần được khám riêng tại phòng làm việc, tôi đã cố gắng khoe thân hình nóng bỏng, múi nào ra múi nấy trước mặt anh nhưng cuối cùng chỉ mang về được một câu nói: Anh Trần, ngoài kia còn nhiều bệnh nhân xếp hàng lắm. Anh mau nằm lên giường đi, đứng tự luyến như vậy mất thời gian quá.
Tôi nghe xong cũng chỉ đành cười gượng, nhẹ nhàng nằm lên để bác sĩ Cố kiểm tra lại vết mổ tiếc cho thân hình đẹp đẽ này chẳng hề được chú ý tới.
Nhưng có trở ngại nào mà có thể gây trở ngại đối với Trần Vũ này cơ chứ. Nửa tháng trong bệnh viện, dù là chỗ nào bác sĩ Cố lướt qua tôi đều có mặt. Chỉ cần bác sĩ Cố chú ý tôi hơn những bệnh nhân khác là được. Mục đích của tôi chính là làm người ta thương nhớ rồi lại bỏ đấy để người ta nhớ thương. Điều này không phải tôi tự nghĩ ra mà là đúc kết được khi nghiền ngẫm một loạt bộ phim tình cảm trong thời gian dưỡng bệnh
Kể ra nếu là một ai khác thì có lẽ đây là nhiệm vụ dễ dàng rồi nhưng bác sĩ Cố lại là trường hợp khác – một con người không hề rung động ???
Lúc đó chỉ còn vài ngày nữa là được ra viện, tôi cũng chỉ còn cách đánh liều chuyển ra phòng dịch vụ, nhân cơ hội buổi sáng bác sĩ Cố đi thăm bệnh một mình mà đánh liều hôn ngấu nghiến anh trên giường bệnh của tôi.
Cũng may sau đó bác sĩ Cố không chuyển tôi sang khoa thần kinh chỉ nói là mình hơi bất ngờ nhưng nụ hôn cũng rất ngọt còn cho tôi cách thức liên lạc nữa. Vậy là Trần Vũ tôi đã vượt qua ải khó khăn nhất rồi.Khoảng thời gian yêu nhau của tôi và bác sĩ Cố tuy đẹp nhưng cũng khá trắc trở vì rất nhiều thời điểm tôi và bác sĩ Cố phải yêu nhau qua màn hình điện thoại. Công việc của anh bận bịu - của tôi cũng chẳng hề kém cạnh. Những chuyên án dài ngày, những buổi tập huấn trên thao trường nắng cháy, lịch sinh hoạt trái nhau đôi khi làm chúng tôi chán nản.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX] ( Vũ Cầm Cố Tung) Dũng Khí
RomanceDũng khí 🍀Tác giả: Ớt 🌶️ 🍀Nhân vật: Trần Vũ x Cố Ngụy 🍀Thể loại: Cảnh sát x bác sĩ, đô thị, oneshot 🍀Em yêu anh. Chẳng sợ biển người chen chúc. Dùng hết dũng khí cuộc đời này. Chỉ muốn gần anh thêm một chút. Bác sĩ Cố, đồng ý lấy em nhé. Dù...