Phần 8: Hãy biến tôi thành ma cà rồng!

2K 56 27
                                    

Chap 1: Thói quen lạ lẫm

Những tiếng đập leng keng chói tai làm tôi tỉnh giấc. Đó là tiếng của lò rèn kế bên nhà tôi. Âm thanh này xuất hiện có nghĩa là trời đã sáng.

Tôi ngồi dậy và có phần uể oải. Ngáp dài và vươn người, tôi xuống khỏi giường mà mắt không muốn mở ra. Người tôi đang rất mệt, cứ như tôi đã nằm lâu lắm rồi vậy. 

Á! Một vật cứng vừa va phải tôi. À không, tôi vừa va phải một vật cứng. Bất đắc dĩ phải mở mắt ra, thì ra đó là bức tường. Sao nó lại ở đây nhỉ? 

Tính ra thì nó ở đây là đúng rồi. Bên phải là bức tường còn bên trái mới là cánh cửa, sao tôi có thể đi về bên phải để va vào bức tường thế này? 

Chỉ có thể giải thích là tôi còn chưa tỉnh ngủ. Phải đi đánh răng rửa mặt thôi, cứ mơ mơ màng màng thế này mệt thật.

Hôm nay là cái ngày gì vậy trời? Ban nãy thì đập đầu vào tường, giờ thì vấp ngưỡng cửa phòng tắm và té nhào. Ở trước cửa phòng tắm có một cái ngưỡng bằng xi măng để ngăn ngước bên trong chảy ra ngoài. Đầu óc tôi thế nào mà lại quên béng đi mà vấp thẳng vào đó thế này không biết.

Cuối cùng cũng tỉnh táo hơn được một chút, tôi rời khỏi phòng tắm và đi ra phòng khách. Mẹ tôi không có nhà, hay nói đúng hơn là hôm qua bà không về nhà. Phần lớn thời gian trong cuộc đời tôi là lủi thủi một mình mà. 

Nhanh chóng làm thức ăn sáng cho mình, tôi cần ăn để còn đi học.

Nhìn món trứng chiên rất ngon, tôi háo hức ngồi vào bàn ăn nhưng chỉ ăn được vài miếng thì tôi đổ thức ăn đi. Tại sao bữa ăn sáng lại nhạt nhẽo quá? Nó thiếu một điều gì đó mà tôi không rõ mà cái gì nhưng điều không biết ấy làm tôi không muốn ăn nữa. 

Trở lại phòng và chọn đồ để mặc đi học, tôi lướt tay qua chỗ những cái áo sơmi và chọn cái màu xanh dương mặc cùng quần jean. Tôi nhớ đã có ai từng nói với tôi rằng màu xanh dương rất hợp với tôi vì da tôi khá trắng.

Ngắm mình trong gương, tôi công nhận người ấy nói đúng (dù tôi chẳng nhớ tôi nghe câu này từ ai và khi nào nữa). Chiếc áo màu xanh dương làm da tôi trông sáng hơn rất nhiều.

Nhanh chóng ra khỏi nhà, tôi đi bộ đến trạm xe bus.

Vừa đi tôi vừa tự hỏi không biết có phải sáng nay khi tôi đập đầu vào tường não bộ đã bị trấn động gì không? Con đường từ nhà đến chạm xe bus tôi đi hằng ngày mà hôm nay lại cảm thấy lạ lẫm. Một cách không kiểm soát, đầu tôi hết quay ngang rồi lại quay dọc, cứ như lâu lắm rồi tôi không đi trên con đường này. 

Hay do chứng trầm cảm tác động đến thần kinh? (tôi từng được chuẩn đoán là mắc phải chứng trầm cảm) 

Gì nữa đây? Tại sao ngồi trên xe bus cũng vậy và bây giờ ngồi trong lớp học cũng thế này? Một cảm giác trống trải cứ dâng trào trong lòng một cách khó hiểu. Trước giờ tôi vẫn chỉ có một mình, sao tự nhiên hôm nay lại thấy thiếu đi một ai đó?

Giảng viên vào lớp và bắt đầu thao thao bất tuyệt cứ như đã rất lâu không được nói. Phần tôi, tôi không thể tập trung mà nghe lọt tai nấy một câu. Tâm trạng tôi hôm nay rất kì lạ. Nó chơi vơi và hụt hẫng.

Hãy biến tôi thành ma cà rồng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ