Tình yêu quả nhiên rất kì diệu, không những có khả năng nâng người ta lên rồi đạp người ta xuống mà còn có khả năng hành người ta phát sốt. Viên Nhất Kỳ chính thức phát sốt khiến cho bạn ở chung Lâm Thư Tình, Tôn Trân Ny, Quách Sảng sốt vó cả lên. Nhất là Lâm Thư Tình, người vừa chứng kiến cô nhóc chạy một mạch mấy vòng xung quanh sân trường.
"Bồ sao vậy?" - Lâm Thư Tình hỏi
"Cảm sốt, mắt cậu đui sao?" - Viên Nhất Kỳ gắt gỏng.
Lâm Thư Tình trừng mắt, "Lớn giọng như thế làm gì, mình chỉ lo cho cậu thôi mà?'
Thấy Viên Nhất Kỳ không đáp gì nữa mà chỉ trốn bản thân trong chăn thì Lâm Thư Tình lại nói tiếp, "Uống thuốc ăn gì chưa, mình đi mua cho cậu?"
"Không có khẩu vị." - Viên Nhất Kỳ chán chường đáp, bây giờ có mỹ vị dâng lên trước mặt thì Viên Nhất Kỳ cũng xem chúng thành không khí. Thất tình rồi, nhìn đâu cũng thấy tận thế thôi.
"Thẩm Mộng Dao học tỷ kìa." - Lâm Thư Tình nói.
Nghe đến tên nàng thì ngay lập tức, Viên Nhất Kỳ bật dậy giống như chương trình đã được lập trình sẵn. Cô giương đôi mắt cún con nhìn ra cửa nhưng ngoài việc thấy Tôn Trân Ny và Quách Sảng đang đứng phơi mấy cái quần lót ra thì chẳng thấy ai cả.
"Cậu.." - Viên Nhất Kỳ trừng mắt, ném cái gối vào Lâm Thư Tình - "Cậu rảnh quá ha!" - Rồi lại trốn bản thân vào trong chăn, không thèm tin bất kìa ai nữa!
Lâm Thư Tình cười, "Haha, thì ra là cãi nhau với Thẩm Mộng Dao học tỷ à." - Cô vừa cười vừa nói, liếc mắt thấy bóng của chị Thẩm Mộng Dao ngoài cửa thật thì liền nói với Viên Nhất Kỳ - "Ê chị ấy tới thật kìa."
Viên Nhất Kỳ trốn trong chăn, làm con ốc sên mà trả lời, "Có ma mới tin cậu."
"Mình nói thật đấy." - Lâm Thư Tình đáp, còn định nói gì nữa nhưng lúc này Thẩm Mộng Dao đã đi vào và ra hiệu cho Lâm Thư Tình đừng nói thêm gì. Lâm Thư Tình nghe lời, ngoan ngoãn đi ra ngoài, kéo Tôn Trân Ny và Quách Sảng đi xuống nhà ăn mua đồ ăn vặt.
"Thẩm Mộng Dao bây giờ chả rảnh mà tìm đến mình đâu. Chị ấy bây giờ đang đắm chìm vào thế giới tình yêu của bản thân rồi, đâu còn quan tâm tới người nào khác nữa." - Viên Nhất Kỳ hồ đồ nói, không nhận ra nụ cười của Thẩm Mộng Dao sớm đã tắt khi nghe cô nói xong.
"Ai chìm đắm vào thế giới tình yêu của bản thân cơ?" - Thẩm Mộng Dao hỏi.
Viên Nhất Kỳ lại lần nữa bật dậy, cảm giác xương sống như muốn gãy luôn vì bật dậy quá nhiều lần. Thẩm Mộng Dao ngồi bên cạnh giường, trong tay là phần ăn sáng nóng hôi hổi mà chị ấy mới vừa mua.
"Em lặp lại cho chị câu mà em vừa nói xem nào." - Chị ấy ra lệnh
Viên Nhất Kỳ cụp tai xuống, còn muốn xát muối vào tim mình nữa sao, chị không cảm thấy chị quá tàn nhẫn sao Thẩm Mộng Dao?
"Không có gì, chị quên những gì em vừa nói đi." - Nói rồi lại nằm xuống, tiếp tục trốn vào cái vỏ ốc sên của mình thông qua tấm chăn được kéo qua đầu
Tiếng thở dài của Thẩm Mộng Dao trượt ra ngoài. Chị ấy nhìn vào phần ăn sáng mà mình vừa mới mua sau đó lại nhìn sang Viên Nhất Kỳ, im lặng đến cứ như là chẳng có ai ở đây vậy. Viên Nhất Kỳ không nhìn thấy ánh mắt của chị ấy đang dần dần co lại thành một đường thẳng, phủ nhẹ một lớp sương mờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Twoshot][HM] Đàn Chị! Mời Chị Làm Người Yêu Của Em!
Fanfiction:333 đọc chùa zui hum:) bình chọn điiiii nghe chưa😡 cover chưa xin phép, chưa được sự đồng ý của tác giả tại không tìm thấy nick:((((