ngày, tháng, năm đến em của tôi,
lắm bận tôi trách bân, trách người sao nói thương tôi mà bỏ tôi lại. người rời đi sớm quá, tôi còn chẳng kịp nói lời chào. người ạ, người nào có hay chăng hàng đêm tôi ngồi bên ô cửa sổ còn in mãi bóng người trong mơ màng kí ức thuở ngày xưa ấy, kí ức về mùi gỗ thơm thơm và những đường vân uốn lượn thích mắt. tôi ngóng tiếng bân về bên tôi giữa miệng đời biết bao cay đắng, ngóng trông hình bóng cao cao quen thuộc, ngóng trong cả đôi con ngươi đen lay láy như ôm trọn trong mình những vì tinh tú sáng sao trên bầu trời quá đỗi xa tầm với.
"bân có về nữa đâu, sao anh nhiên thuân cứ chờ người ta mãi thế?", khải nói với tôi như vậy, nhưng em ơi, tôi không trách thằng bé. vì phần nào, khải nói đúng chứ, em nhỉ? sự thật hiển nhiên cứ thế bày ra trước mắt, tôi không có cách nào chối cãi được, nhưng sao tôi chấp nhận nổi bây giờ hả em? bân ơi, giá mà hiện thực bớt tàn nhẫn với đôi mình thêm chút nữa. bân của tôi rời đi vào ngày mưa rơi tầm tã, thế gian như khóc thay cho em, khóc thay cho tiếng gào thét trong thầm lặng của chú chim bị gãy cánh gắng gượng tìm cách quẫy đạp vô vọng dưới vũng bùn tanh bẩn. máu của nó hòa vào đất, máu của em chảy róc rách trong dòng nước thành một màu đỏ đẹp đến mức tim tôi bóp nghẹn. hẳn em đã mệt lắm rồi, phải không em? vậy thì thôi, bay đi em nhé, cánh chim của tôi ơi. mong em sẽ mơ một giấc mơ thật đẹp, mong em kiếp sau hãy hát những khúc ca dịu dàng nhất, dẫu cho đời người lắm bận nhẫn tâm. hẹn gặp em vào ngày nắng vắt ngang qua quả đồi xanh mướt, đôi ta sẽ bên nhau chẳng ngại chẳng ngần. cho đến khi ấy, mong em đừng quên tôi.
thôi nhiên thuân