Chap 1

2.4K 227 16
                                    

Cách đây không lâu, tổng trưởng đáng kính của chúng ta đã quen biết một nhóc bất lương đáng yêu nhỏ hơn cậu 1 tuổi, và yêu say đắm nhóc đấy kể từ lần gặp mặt đầu tiên.

Mà nói quen biết cũng không phải, chỉ có mình cậu biết tất tần tật về người ta chứ người ta có biết mình là ai đâu.

Mikey chỉ là vô tình bắt gặp dáng vẻ ngốc nghếch của em, đi nghênh ngang ngoài đường với cái thời trang không ra gì.

Vậy mà cậu lại thấy đáng yêu?! Rồi từ đấy đem lòng nhớ thương con nhà người ta?!

Nhưng mà khổ cái Mikey không dám bắt chuyện làm quen với em, chỉ toàn theo dõi rồi loanh quanh trước nhà crush.

Cho đến ngày hôm nay, cậu chán nản theo Draken, phó tổng trưởng aka bạn thân của mình đi giải quyết chuyện trong băng đảng.

"Tao sẽ không bao giờ thua!!!!"

Í!!!! Crush lòng cậu kìa!!!!

Nhưng sao mặt em lại bầm dập thế này? Cậu xót chết mất thôi!

"Đem cái chày ra đây!!!!"

Niềm vui nhỏ bé liền dập tắt khi mà Kiyomasa hét lên. Đem chày ra đánh bé nhà cậu à?!

Sắc mặt Mikey đen kịt đi, cái dorayaki bị cậu cắn một phát gần hết, hai chân cũng bắt đầu đi nhanh hơn để bắt kịp bước chân của Draken.

"Oi oi! Mày hăng quá rồi đấy, Kiyomasa!"

Takemichi đứng bên đây vốn vì bạn mình nên hiện tại phải chịu cảnh.

Một bên mắt đang dần xưng lên cản trở tầm nhìn, gương mặt thì bầm tím, cả cơ thể đâu đâu cũng có vết thương.

Em đau, đau lắm! Nhưng em lại quý trọng bạn bè mình hơn hết, cố gắng đứng vững và nuốt ngược nước mắt vào trong.

Đã chuẩn bị sẵn tinh thần ăn chày, vậy mà phía xa xa đã nghe thấy giọng nói của ai đó.

Nghệch mặt ra nhìn hai người một cao một thấp đang đi đến.

Cái người cao cao...trông đáng sợ quá!

Đám bạn đứng phía trên khi vừa nhìn thấy liền biết phó tổng trưởng Toman, cố gắng ra dấu hiệu cho em biết.

Rõ khổ! Có thằng bạn tập tành làm bất lương mà chả biết gì và giới bất lương!!

Mikey lại một phát nhét hết cái bánh vào miệng, quay sang nói với Draken:"Ken-chin! Hết bánh rồi!!"

"Đừng gọi tao bằng cái tên đó!"

Cậu chỉ cười cười, mặt kệ xung quanh mọi người đang gập người chào mình, chen lên trước Draken đi đến bên cạnh em.

Thề là tim cậu đập bịch bịch bịch thấy đều rơi ra ngoài. Căng thẳng đi đến trước mặt người thương, giả vờ không quen biết mà hỏi tên:

"Cậu...tên là gì thế?"

Cái đm!!! Tại sao cậu có thể nói chuyện một cách lạnh lùng như thế với em chứ?!!

Nhưng mà Micchi cưng của cậu đáng yêu quá trời! Đây là lần đầu tiên tiếp xúc gần em luôn đấy!

Takemichi lại không vui vẻ gì. Kiyomasa chỉ là thành viên mà đã như vậy rồi, em lại gặp thêm phó tổng trưởng hổ báo đáng sợ kia.

Giờ lại gặp tổng trưởng, có khi nào cậu sẽ giết em không?! 

Sợ hãi ngã oạch ra đất, run rẩy trả lời:"H-Hanagaki...Takemichi!"

"Takemicchi!!!"

"H-hở?"

"Từ nay, e- cậu sẽ là bạn của tôi!"

Ôi trời!! Nhém chút nữa là cậu xưng hô em-tôi rồi!!!!

Tay vừa xoa đầu em được Mikey cẩn thận cho vào túi quần.

Quay sang đi đến trước mặt tên kia, không chần chừ thẳng chân đá vào cằm hắn.

Nghĩ đến việc Micchi bị tên này ức hiếp, Mikey không kiềm được cảm xúc đấm liên tục vào mặt Kiyomasa làm máu bắn lên mặt.

Quan trọng ở chỗ chỉ đấm nhau bằng một tay? Tài đấy!!

Draken nhìn thấy thằng chibi có vẻ không có ý định dừng lại, mà Kiyomasa có lẽ sẽ không chịu nổi. Anh thở dài lên tiếng:

"Dừng được rồi đấy Mikey! Dừng rồi đi mua bánh nè!!"

"Hửm...?"

Mikey để nắm đấm trên không trung, mặt lạnh tanh liếc sang Draken làm anh im bặt.

Như mà một lời cảnh báo đừng chen vào chuyện này, hoàn toàn không có ý định dừng lại.

Takemichi bên đây nhìn không được nữa, rụt rè lên tiếng:"Anou...Mikey-kun?"

"Ơi~"

Cậu vui vẻ tươi cười chạy sang bên cạnh em với gương mặt dính máu. Crush mới gọi cậu đó! Gọi là Mikey đó!!!

"Tôi xin lỗi nhưng mà....cậu dùng lại được không? Cậu ta không chịu nỗi mà chết mất!"

"Được được!! Hoàn toàn nghe theo cậu!"

Khóe mắt Draken giật giật.

Nghiêm túc đấy à? Thằng nhóc tóc vàng chỉ nói một tiếng mà đã răn rắp nghe theo. Còn anh nói lại liếc lấy liếc để. Đùa nhau hả??!!!!!!

"Hẹn gặp lại!! Takemicchi!!!"

Mikey nói rồi chạy sang bên cạnh Draken, đánh bộp một cái vào lưng anh.

"Ken-chin! Đi mua taiyaki thôi!"

Takemichi nhìn hai bóng lưng bé dần rồi biến mất, trong lòng tràn ngập khó hiểu.

Đột nhiên đi đến làm quen, rồi lại bỏ đi mất!

Người gì mà kì cục...

[MiTake] Tương TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ