Chương 6: Ai quan trọng hơn

937 88 10
                                    

Người dịch: Tồ Đảm Đang

Khi Tống Tinh Diệp học lớp sáu cậu rất nỗ lực, cậu muốn thi vào trường mà Tống Viễn đang học. Trung học Triều Dương phân thành cấp hai và cấp ba, nhưng đều ở trong một trường. Khi Tống Tinh Diệp học lớp bảy thì Tống Viễn đã học lớp mười hai. Tống Tinh Diệp nghĩ, như vậy thì có thể cùng một trường với anh rồi.

Vậy nên khoảng thời gian đó cậu đều ngủ khá trễ, có một quãng thời gian Tống Thành đi công tác, một khi đi là đi đến một tháng trời, vừa đúng lúc Tống Viễn học cấp ba nên đều có lớp tự học tối, ngày nào đi đi về về cũng quá gấp rút nên phải ở trường luôn, trên cơ bản là một tuần về có một lần, nên lúc đó Tống Tinh Diệp đều ở nhà một mình.

Có một buổi tối cậu làm xong bài tập hết thì đã mười hai giờ rồi, cậu định đi ngủ. Thật ra cậu rất thích ngày mưa, nghe tiếng mưa đi vào giấc ngủ cậu thấy rất hạnh phúc. Nhưng cậu lại rất ghét tiếng sấm, trước đây mỗi lần có sấm sét cậu đều chạy đi ôm Tống Viễn ngủ, nhưng bây giờ Tống Viễn không có ở nhà, cậu mong rằng đừng có sấm sét.

Hôm ấy khi cậu ngủ rồi thì đúng là có sấm sét thật, cậu ngủ được một giấc thức dậy định đi vệ sinh, vừa đúng lúc nghe thấy tiếng sấm sét. Cậu hơi sợ, nhưng nhìn bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, nên cậu lại tự động viên chính mình nói, không sao đâu, sấm sét mà thôi, không sao cả. Kết quả là cậu vừa định ngồi dậy thì nghe thấy tiếng đập truyền đến từ phía cửa. Bỗng chốc như quay về lại với năm sáu tuổi, đứa bé mặc váy công chúa thắt hai bím tóc đợi mẹ về vào buổi chiều ngày hôm ấy.

Toàn thân cậu căng cứng ra, mồ hôi lạnh toát ra ngoài. Cậu ngồi trên giường một lúc, không nghe thấy tiếng gì thêm cả, cậu nghĩ chắc mình nghe lầm rồi, cậu bước xuống giường, bước rất khẽ đến nhà vệ sinh, một trận gió kéo kến, thổi cánh cửa đóng lại một cái "rầm". Cậu sợ hãi giật bắn người, chạy vội vào nhà vệ sinh, cậu không đi ngoài được, phải rặn một lúc mới "ra".

Cậu định về ngủ tiếp, vừa đi ra phòng khách thì lại nghe thấy tiếng đập rất rõ ràng truyền đến từ phía cửa nữa. Cậu đứng tại chỗ không dám nhúc nhích, có lúc thì nghe thấy tiếng sấm, có lúc nghe thấy tiếng đập cửa, cậu không biết có phải mình nghe lầm rồi hay không. Cậu đi đến bên cạnh kệ giày ngồi xổm xuống, không dám đi ngủ nữa, rồi cứ ngồi nhìn cánh cửa chằm chằm như vậy.

Khi Tống Viễn mở cửa ra, thấy Tống Tinh Diệp đang mặc đồ ngủ mỏng tang đang ngồi bên kệ giày, cả người trông cứ như ngây dại, nhìn thấy anh cũng không nói chuyện.

Tống Viễn vỗ lên gương mặt của cậu: "Tinh Tinh?"

Tống Tinh Diệp mới phản ứng lại được: "Anh ơi, buồn ngủ." Rồi ngã vào lòng của Tống Viễn.

Tống Tinh Diệp ngủ hết cả nửa ngày trời, ngủ từ sáu giờ sáng đến sáu giờ chiều mới thức dậy. Đợi cậu thức dậy Tống Viễn gọi cậu đến ăn cơm, hỏi cậu tối qua cậu sao vậy.

Tống Tinh Diệp nói không có gì cả, nghe thấy có tiếng giống như có người đâm sầm vào cửa mà thôi, chắc là cậu nghe nhầm rồi. Tống Viễn giật mình: "Trộm sao?"

[FULL] Người tạo giấc mơ - Mỗ Thiếu Hiệp (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ