"Thiên Yết như nào rồi?"
Kim Ngưu với Cự Giải đứng cạnh ban công nhìn Nhân Mã và Bạch Dương bước ra khỏi phòng, sau khi đỡ Thiên Yết trở về.
"Đã ngủ rồi." Nhân Mã trả lời với hai người, trong lòng anh có chút muốn chửi bới cái tên lao lực quá độ đến thiếu ngủ kia.
"Chắc cũng phải đến đêm anh Thiên Yết mới tỉnh lại được." Chứng kiến dáng vẻ ngủ như hôn mê của Thiên Yết, Bạch Dương quay ra nhìn hai người con gái đang suy tính sẽ đến phòng bếp chuẩn bị đồ bổ kia.
Gió lạnh với mưa vẫn chưa dứt, nhìn khoé mắt Kim Ngưu ửng đỏ, Nhân Mã nghĩ lại chuyện ban nãy, khẽ hỏi: "Mấy đứa nhóc sao rồi?"
Kim Ngưu khẽ lắc đầu, Cự Giải đứng bên cạnh cắn môi dưới, cảm thấy bản thân vô cùng sai lầm khi không kể chuyện ông Cao từng đột quỵ cho mấy đứa trẻ nghe.
"Chị đừng cắn môi." Bạch Dương lúng túng, cậu không phải kiểu người biết an ủi con gái.
"Để cho mấy đứa trẻ một thời gian đi." Giọng Nhân Mã có chút trầm xuống, sau đó bước chân chậm rãi đến phòng bên cạnh. Có lẽ so với mấy người ở đây, Nhân Mã là người từng chứng kiến cái chết vậy nên anh tiếp nhận nó một cách nhẹ nhàng nhất.
Qua cửa sổ hé mở, Nhân Mã thấy được vài người đang ngồi an tĩnh trong phòng nhưng dáng vẻ đau lòng kia khiến cho ai cũng cảm thấy xót xa.
Khu cách ly của bọn họ mặc dù là nơi đặc biệt nhưng cũng không đến mức dễ đi lại. Vậy nên, việc không thể gặp ông Cao lần cuối là chuyển hiển nhiên.
Bảo Bình, Thiên Bình với Song Ngư là những người chưa hề tiếp xúc với ông nên trong tâm trí cũng chỉ dừng ở mức thương tiếc một ông lão bạc mệnh.
Ma Kết tuy từng gặp qua nhưng suy cho cùng cậu cũng là một người con trai, lặng im đứng bên ngoài ban công, để gió lạnh tạt vào mặt.
"Nếu đứng thêm hai mươi phút nữa, phần trăm cậu bị cảm sẽ lên đến con số tám mươi." Thiên Bình từ đằng sau lên tiếng, đảo mắt qua mấy người đang đến gần, giọng điệu không nóng không lạnh.
Mặc dù đã quen với cách nói chuyện của sinh viên Thanh Hoa nhưng Ma Kết vẫn không tự chủ được, hơi nhếch môi. Cậu xoay người lại cũng là lúc mấy người kia bước đến.
Ma Kết thấy Bạch Dương gật đầu với mình, cũng đoán được là người anh kia chắc đang nghỉ ngơi rồi.
Kim Ngưu mở cửa phòng bước vào, ánh mắt cô đau lòng lướt qua Sư Tử đang ôm chầm lấy Song Ngư, cả người run lên, tuy không nghe thấy tiếng nhưng ai cũng biết được là cô bé đang khóc.
Bảo Bình ngồi bên cạnh vô cùng an tĩnh, trong lòng em trùng xuống, khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ buồn bã, khoé mắt hơi rưng rưng nhưng cố mở to để nước mắt không rơi xuống.
Bảo Bình là em út nên tâm trạng dễ bị thay đổi vì những người xung quanh. Khoảnh khắc em thấy được, người chị luôn đem lại nụ cười cho em là Sư Tử run rẩy rơi nước mắt, tâm trạng của em bị kéo xuống giống như chính mình đã trải qua nỗi đau đấy.
Song Ngư nhỏ giọng an ủi Sư Tử, bàn tay xoa đầu cô, nơi hõm vai truyền lại cảm giác ươn ướt. Song Ngư từng chứng kiến cái chết, lúc bốn tuổi, người mẹ nuôi của cô mất. Lúc đó, bản thân cô còn nhỏ, nghe được người lớn bảo rằng, mẹ nuôi chỉ đang nằm ngủ một giấc dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
12cs - khu cách ly covid19
Non-Fiction14 ngày trong khu cách ly của 12 chòm sao sẽ xảy ra những câu chuyện như nào?