seoham

345 47 0
                                    

hôm nay seoham có việc nên sẽ về khá trễ, nhìn lên bầu trời với vẻ cau mày. mây đen thì kéo đến dầy đặc, gió kéo gió thổi mạnh, có vẻ sẽ có một trận mưa sắp đến, seoham chẳng thể yên lòng khi anh biết rằng mình chẳng thể về nhà trước cơn mưa được và càng lo hơn chính là cơn mưa này có vẻ sẽ khá lớn và có một chút sấm sét nữa, em người yêu của anh sẽ chẳng thể nào chịu nổi mấy thứ ồn đó đâu.

anh lấy điện thoại của mình từ trong túi ra.

"gì thế này, hết pin rồi sao?? thật là"

bản thân dự định sẽ gọi đến em bé đang ở nhà một mình để dỗ dành em một chút nhưng chẳng may tí nào khi điện của anh lại sập nguồn. seoham chẳng thể gọi cho em cuộc gọi nào và bây giờ anh càng trở nên lo lắng hơn khi bầu trời đánh một tiếng sấm. nó khá to nhưng bởi vì là seoham nên thứ đó hoàn toàn bình thường như đối với jaechan thì nó chẳng bình thường tí nào đâu.

nhìn vào chiếc đồng hồ trên phần cổ tay của mình: 21 giờ 33 phút.

"có công việc gì mà lâu thế ạ. em có thể về sớm một chút được không?" chân mày seoham câu lại.

"seoham à, cố một chút nữa thôi nhé, chị biết em đang lo cái gì nhưng một chút nữa thôi." một giọng nữ vang lên, có vẻ đó là giọng cấp trên của seoham

anh chỉ gật đầu đáp lại câu nói của chị ấy.

một chút nữa thôi vậy.

lần gần nhất seoham nhìn đồng hồ cũng đã là 0 giờ sáng hơn rồi: "cái gì mà một chút chứ"

trời ở ngoài vẫn mưa nhưng có vẻ đã ngừng sấm sét, mặc dù vậy anh vẫn không thể không lo cho jaechan được. bước chân của anh một lúc một nhanh hơn và bây giờ đã chuyển sang chạy.

nhanh tay bấm mật khẩu trước cửa nhà, cạch một tiếng, cửa mở ra.

seoham đưa tay đẩy cửa và bước vào trong. cả căn nhà chìm trong đêm đen.

"jaechan à. em ơi". seoham cất tiếng gọi

không một tiếng đáp lại, hay là em ấy ngủ rồi? seoham nghĩ thế khi anh đã cất tiếng gọi em thêm lần nữa nhưng vẫn không được đáp trả lại.

đi đến cửa phòng ngủ của cả hai, đè tay nắm cửa và mở ra. không một bóng người trong phòng nhưng con gấu bông của anh vốn trên giường thì lại biến mất, còn cái tủ đồ kia đáng lẽ sẽ gọn gàng thì lại lòi ra một góc chăn. có vẻ như anh đã đoán được có gì trong đó, đưa bước chân đến chiếc tủ, nhẹ mở ra để không đánh thức người đang trốn trong đó.

"chết tiệt, nhìn em ấy kìa. đáng yêu quá mức rồi!"

seoham, một con người ít chửi thề hay có thể nói là không và anh cũng không thích việc đó nhưng bây giờ lại cất giọng nói hai từ đáng lẽ mình không thích trước dáng vẻ đang ngủ gật của em người yêu.

jaechan ngồi trong dáng bó gối, ôm trong lòng mình con gấu bông của anh. khuôn mặt của em khi ngủ rất đáng yêu, có vẻ em đang ngủ một giấc rất ngon. seoham hơi khuỵu chân xuống, lấy một ngón tay chọt nhẹ lên má em.

"tại sao em lại đáng yêu thế hả."

khi seoham cảm thấy chân mình đang tê dần, anh đứng lên, bế jaechan ra khỏi tủ và đặt nhẹ em xuống giường. jaechan vẫn thở đều đều, dường như không bị đánh thức bởi chuỗi hành động đó. seoham đặt người nằm kế bên cạnh jaechan và cứ ngắm nhìn em như thế một hồi cho đến khi jaechan khẽ mở mắt.

"anh làm em thức sao?" seoham hỏi

jaechan không trả lời nhưng thay vào đó em nhẹ lắc đầu.

"ngủ tiếp đi bé con ạ, bây giờ không phải thời gian để em thức dậy đâu."

"anh về trễ." jaechan nói, trong giọng pha một chút trách móc, chỉ một chút thôi.

"anh biết mà, có một vài chuyện đột nhiên xảy ra nên anh không thể về kịp trước khi trời mưa, xin lỗi em nhé."

hai người im lặng rồi nhìn nhau một hồi lâu. trong đôi mắt của cả hai, một người thì đông đầy sự nuông chiều, ấm áp, người còn lại thì long lanh, đầy tình. seoham và jaechan biết rõ ánh mắt của đối phương là như thế nào chính vì thế trái tim không thể không khỏi đập nhanh một chút, sự yêu chiều lan tỏa khắp lòng ngực của cả hai, một sự ấm áp khó nói lên thành lời. khóe môi jaechan kéo một vòng cung nho nhỏ và nó thật đáng yêu đến chết người, seoham thấy thế cũng bật cười theo.

"anh ơi, em yêu anh" jaechan bỗng cất lời

seoham ngạc nhiên trước lời tỏ tình đột ngột của jaechan, bây giờ trong đầu anh cứ vang lên câu 'đáng yêu đáng yêu đáng yêu'.

trước biểu cảm chờ mong của người nhỏ hơn, seoham trả lời:

"anh cũng yêu em, bé đáng yêu"

phố phường sau cơn mưa trở nên thật vắng vẻ và lạnh lẻo nhưng trong một căn nhà nhỏ nằm giữa phố phường ấy lại ấm áp khó thể tả. ấm áp từ một tình yêu của hai con người giữa đêm tháng ba mưa rào.

one day in march | suamchanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ