Phòng tập nhảy, nơi Soobin lần đầu tiên nhận ra.
Cả nhóm vừa mới hoàn thành buổi luyện tập hôm nay – Beomgyu nằm thở hồng hộc trên sàn, Huening Kai cầm chai nước mà tu lấy tu để còn Taehyun thì dựa vào tấm gương, cố gắng bình ổn lấy nhịp thở dồn dập.
Gã nhóm trưởng Soobin đứng một góc quan sát để chắc chắn rằng các thành viên đều đang nghỉ ngơi đúng cách. Vài phút sau khi lấy lại sức, họ trao nhau lời tạm biệt – Beomgyu và Huening Kai nói rằng sẽ cùng nhau đi mua bánh, còn Taehyun quyết định về nhà tắm rửa.
Chờ 3 cậu em đi khuất, Soobin mới quay ra và nhận thấy người anh cả của nhóm vẫn nằm bất động trên sàn, với cánh tay che phủ lấy vầng trán, chiếc mũ beanie bị anh kéo dãn tới tận mũi. Gã không thể không để ý đến từng ngụm thở chậm rãi, cái cách mà lồng ngực của anh phập phồng lên xuống, lên xuống, đều đặn bên dưới chiếc áo hoodie.
"Anh à, anh ổn chứ?" Soobin ngồi phịch xuống bên cạnh anh, đặt ra chiếc điện thoại mà hôm nay gã đã dùng để thu hình lại buổi tập của 5 người họ.
Yeonjun không nói chẳng rằng, chỉ có thể giơ ngón tay cái ra hiệu.
Cả nhóm đã tiến bộ hơn rất nhiều, theo như gã quan sát trên màn hình điện thoại. Họ hoàn toàn có thể làm tốt hơn như thế, nhưng sự tiến bộ rõ ràng qua ngày hôm nay chính là thứ Soobin nghĩ họ nên cảm thấy tự hào.
Gã quá tập trung vào video mà không để ý tới thân hình bất động kia đã bắt đầu nhúc nhích. Yeonjun dần lê thân mình tới ngồi ngay bên cạnh, đặt cằm lên vai người phía trước và một tay vòng ôm lấy gã, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Soobin cho phép mình liếc trộm anh một cái, nhận thấy ánh mắt người ấy cũng đang dán chặt lên màn hình.
Yeonjun bắt đầu bình luận về những thứ cả nhóm chắc chắn phải cải thiện vào ngày mai và những thứ họ đã đạt được trong hôm nay. Được nghe những lời nhận xét của Yeonjun quả thật rất tốt, bởi lẽ anh luôn luôn nói những lời thật lòng nhất, và anh cũng chỉ muốn những gì tốt nhất cho cả nhóm mà thôi. Soobin chăm chú lắng nghe anh, trân trọng từng lời khuyên quý giá và động viên từ người anh lớn. Dần dà gã khẽ khàng bỏ điện thoại của mình xuống rồi tiếp tục nghe những câu chuyện tiếp diễn của Yeonjun, không còn xoay quanh vấn đề luyện tập nữa, mà là về anh.
Soobin chỉ biết gật gù với những câu chuyện anh chia sẻ, chỉ cần được lắng nghe anh nói cũng đủ khiến gã vui lòng. Đôi khi, gã loáng thoáng cảm nhận được nỗi bực dọc trong giọng nói của anh. Nhưng Soobin hiểu, anh chọn gã là người để anh có thể thoải mái trút bỏ mọi tâm sự nặng trĩu lòng, anh chọn gã là người duy nhất biết về góc khuất của một Yeonjun mạnh mẽ. Soobin hiểu – không phải là Yeonjun không tin tưởng Beomgyu, Taehyun hay Kai, nhưng tính ra thì hai người họ vẫn gần nhau hơn về số tuổi. Yeonjun là kiểu người thật sự để cái danh 'anh lớn' vào tâm, anh không muốn cho 3 đứa nhỏ còn lại thấy những nỗi niềm khiến anh phải chật vật.
Sau khi trút bỏ được hết mọi phiền não trong lòng, im lặng một hồi lâu, rồi anh hỏi liệu gã có điều gì cũng cần tâm sự hay không. Soobin có. Khi gã bắt đầu câu chuyện của bản thân cũng là lúc gã được Yeonjun kéo lại sát gần hơn nữa, anh chôn mặt vào hõm cổ của gã. Hơi thở nhẹ nhàng của anh lởn vởn trên làn da lại hoá nặng trĩu tựa một mỏ neo, lôi hết mọi phiền muộn từ sâu thẳm bên trong Soobin ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vtrans » Soojun « Pretty red
Fanfiction"Soobin càng ngày càng ám ảnh với việc làm cho Yeonjun phải đỏ mặt. Như thể không hài lòng với những gì mình đang có, gã luôn đòi hỏi nhiều hơn thế. Màu đỏ xinh đẹp lan trên gò má anh, vì gã. Đôi khi cậu khao khát được chạm vào chúng, giữ lấy hơi nó...