3

1.1K 145 9
                                    

Trong phòng tập ngay lúc này chỉ có hai người họ. Soobin ngồi trên sàn nghỉ lại sức trong khi Yeonjun vẫn tiếp tục tập luyện vũ đạo cho bài hát sắp tới của nhóm. Anh luôn mang một vẻ mãnh liệt là thế, ánh mắt sắc sảo và tập trung, cơ thể chuyển động nhẹ nhàng tựa lướt nước, trong từng bước nhảy đều chảy tràn một niềm đam mê không hề mai một trong suốt những năm anh biểu diễn trên sân khấu. Soobin nghĩ gã có thể ngắm anh cả một ngày dài mà không chán.

Trang phục hôm nay của Yeonjun là một chiếc áo sọc trắng đen rộng thùng thình, gấu áo dài che giấu đi đôi bàn tay với kích thước tỉ lệ nghịch với chiều cao đáng ngưỡng mộ của anh. Đến là trái ngược, khi mà anh nhảy với ánh mắt sắc lạnh là thế, ấy thế mà lại diện trên mình chiếc áo đáng yêu đến như vậy. Thật sự khiến Soobin không phát điên đời không nể.

Nhảy chán chê, Yeonjun tắt nhạc, trả không gian về trạng thái tĩnh lặng vốn có. Soobin vẫn không thể rời mắt kể cả khi anh cầm chai nước và bắt đầu uống, anh dựa lưng vào tấm gương và đồng thời duỗi ra đôi chân dài thẳng tắp để tránh căng cơ.

Soobin cũng chẳng biết do cái gì – là cơn mệt nhoài sau luyện tập hay chỉ đơn giản là mối tình đơn phương vô vọng bị chính mình ôm mãi trong lòng, ngay bây giờ gã rất muốn được hôn anh.

Cũng chẳng có gì nhiều nhặn, chỉ là một cái nhìn từ Yeonjun, ánh mắt quen thuộc ấy, đôi môi mím mỏng như mọi khi. Nhưng chúng đều nhắc gã nhớ về một thứ, một ký ức vẫn còn cháy bỏng trong tâm trí, một hình ảnh gã không thể ngừng nghĩ về.

Không một ai trong số họ nhắc về buổi tối hôm ấy. Buổi tối tại chính căn phòng của Yeonjun. Soobin nghĩ, có lẽ, anh không nhớ - nhưng cũng có lúc Soobin nhận thấy có cái gì đó rất lạ trong ánh mắt của anh. Và đó cũng là khi gã biết anh không hề quên.

Nhưng Yeonjun chẳng nói một lời nào, cũng chẳng bao giờ gợi chuyện ấy lên, nên Soobin cũng đành ngậm miệng lại. Có thể Yeonjun muốn giả vờ như giữa họ chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì cả. Có thể Yeonjun nghĩ rằng đó chỉ là một ảo giác sinh ra khi anh chếnh choáng vì hơi men. Và cũng có thể Yeonjun chỉ đơn giản nghĩ rằng đó chỉ là chuyện bình thường giữa hai người bạn. Ừ thì, Soobin cũng có thể lờ nó đi, nếu đó là điều mà anh muốn.

Yeonjun nhìn thẳng vào gã qua hình ảnh phản chiếu trên tấm gương. Có một thứ gì đó đang hiện hữu trong ánh mắt của anh. Một thứ mà Soobin không tài nào hoá giải nổi, nhưng bằng một cách nào đó gã vẫn có thể hiểu ra.

Trước khi có thể nghĩ quá nhiều về nó, bước chân Soobin đã dẫn gã đến đứng ngay trước mặt anh, cho phép bản thân mình ngang nhiên bước vào khoảng không gian riêng của đối phương. Yeonjun đáp trả với bàn tay đặt hờ trên eo của gã.

"Soobin," Yeonjun cất tiếng, một bên lông mày nhướn lên. "Nhìn thấy thứ gì em thích sao?"

Lại là trò tán tỉnh thường thấy của Yeonjun, cái trò trêu ghẹo tinh nghịch ấy. Nếu là mọi khi, Soobin sẽ trở nên ngại ngùng như một thằng ngốc, nhưng ngay lúc này lại khác – thay vào đó, cái thứ gọi là khao khát cháy âm ỉ trong bụng gã, nóng ran. Soobin cẩn thận gạt một sợi tóc loà xoà trước trán cho anh để lờ đi cảm giác như bị phơi bày của bản thân. Như thể chẳng có gì khó cho Yeonjun để anh có thể tường tận cảm xúc của gã, như một cuốn sách mở.

Vtrans » Soojun « Pretty redNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ