01. Đặc biệt

396 42 5
                                    

Có một dạo, trong trường vẫn luôn xôn xao về một anh chàng đẹp trai hay đứng dưới gốc cây phong đỏ vào mỗi chiều thứ sáu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Có một dạo, trong trường vẫn luôn xôn xao về một anh chàng đẹp trai hay đứng dưới gốc cây phong đỏ vào mỗi chiều thứ sáu. Vóc dáng chuẩn chỉnh, khuôn mặt tinh tế, toát ra một vibe bạn trai siêu mạnh. Nhiêu đó là quá đủ để mấy cô gái chết mê, có vài cô còn tiến đến thử xin phương thức liên lạc. Nhưng đó là trước khi các nàng biết người anh ta đang chờ là ai. Cậu sinh viên ưu tú của khoa nhạc, Park Jaechan. Và điều đó khiến hot topic trên diễn đàn đại học từ "anh chàng người mẫu đẹp trai trên sân trường" chuyển thành "Park Jaechan khoa nhạc và bạn trai."

Seoham nhàn nhã lướt điện thoại đọc tin tức, bỏ qua vài ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía mình. Anh đang chờ một cậu nhóc mặc hoodie tím chạy đến hù mình từ đằng sau, rồi cười toe khi thấy anh giật nảy mình. Tất nhiên chỉ là giả vờ thôi, vì nhóc ấy đã làm trò này vài lần rồi, thế mà vẫn không chán. Nhưng điều ấu trĩ hơn là anh vẫn hưởng ứng trò đùa đấy. "Miễn em bé thích là được", đó là châm ngôn sống của Park Seoham.

Chờ mãi vẫn chẳng thấy người đâu. Vừa đưa tay lên nhìn đồng hồ thì một cái đầu tròn ủm xuất hiện trước mặt Seoham. Cục bông màu tím của anh đang ỉu xìu như cái bánh bao nhúng nước, thảo nào hôm nay còn chẳng thèm trêu anh.

"Bé cưng sao thế? Mệt lắm à?"

Jaechan không còn sức để trả lời anh tử tế, chỉ gật đầu rồi ngáp một cái.

"Muốn sạc điện không?"

Anh cười, giang sẵn tay ra chuẩn bị cho một cái ôm, cục bông tím thấy thế thì cũng tiện đà lăn vào lòng anh luôn. Vừa cao vừa ấm, lại còn đẹp trai, sạc này quá là chất lượng.

"Em đói rồi."

"Ừm, về nhà nhé."

Cả hai đi đến xe của Seoham để về nhà. Chẳng biết là từ khi nào, nhưng cứ mỗi thứ sáu anh sẽ đến trường để đợi Jaechan. Chẳng cần phải nói trước, sau khi kết thúc tiết học, Jaechan biết sẽ có một người đang đợi cậu bên cây phong lá đỏ, hỏi cậu ngày hôm nay thế nào, rồi sẽ cùng nhau về nhà. Đôi khi ngại nấu cơm, sẽ cùng đi ăn ở quán rồi tiện thể dạo phố phường khi đã lên đèn. Có lẽ nó đã trở thành một thói quen trong suốt khoảng thời gian từ khi yêu nhau đến bây giờ. Bởi vậy một ngày bình thường trong tuần bỗng chốc trở thành dịp đặc biệt.

Mỗi khoảnh khắc giản đơn như vậy,
nhưng bên nhau, đều trở nên ý nghĩa.

SuamChan | just the two of usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ