;injury - chấn thương
—
Dream vừa hoàn thành xong một kỳ quảng bá full album một cách thành công và vô cùng thuận lợi, song cả nhóm sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi xứng đáng sau những ngày làm việc điên cuồng. Mọi người trong nhóm ai cũng vui vẻ để tận hưởng kỳ nghỉ này, Donghyuck và Mark quyết định tranh thủ đi đâu đó giải khuây trước khi hai người họ tiếp tục lao vào lịch trình mới của 127, Chenle thì lại về quê, Jisung và Jaemin hẹn nhau đi du lịch biển đảo gì đó mà họ đã bàn từ lúc mới đi thu âm cho đợt vừa rồi. Còn Jeno, cậu ta chưa nghĩ ra mình nên làm gì cả, thế nên chỉ nằm lì ở kí túc xá và nghĩ xem mình sẽ làm gì trong kì nghỉ dài vài tháng này.Mọi người đã bắt đầu kì nghỉ của mình một cách hào hứng và vui vẻ nhất có thể, nhưng đối với Huang Renjun, cậu thực sự cảm thấy hận đời hơn bao giờ hết, ít nhất là ngay lúc này. Vì sao ư? Thiết nghĩ trên đời này không còn ai xui xẻo hơn cậu đâu.
Khi vừa mới bắt đầu kì nghỉ được ba ngày, Mark và Donghyuck đã rời đi, Chenle cũng vậy, chỉ còn bốn người còn ở lại trong kí túc xá của nhóm. Trong một phút tăng động hoặc bất cẩn, hoặc một lý dó chó má nào đó mà Renjun chẳng biết nữa, cậu đã trượt chân trên cầu thang và lăn ba vòng, tiếp đất bằng chiếc mông, khi cổ chân kêu cái "rắc", và wow, kì nghỉ này chính là địa ngục đối với cậu đấy.
Tiếp theo đó là cậu phải băng cái cổ chân thon thả xinh đẹp của mình lại và phải chống nạn đi trong nhà, trời ạ, Renjun muốn chửi thề lắm rồi ấy.
Một ngày sau khi Jisung và Jaemin sẽ đi du lịch ở nơi họ muốn, trước khi đi vẫn không quên tạm biệt người bạn tội nghiệp và dăm ba câu trêu chọc khiến cậu tức muốn điên. Thôi thì cứ mặc kệ vậy, vài tháng thôi mà, dù sao thì hai tay một chân kia vẫn lành lặn chán.
Và một tuần nghỉ ngơi của Renjun trôi qua hết sức "bận rộn" khi buổi sáng nằm lì trong phòng nướng tới nướng lui, sau đó chống nạn ra phòng khách kiếm gì đó lót dạ và gạ gẫm Lee Jeno chơi game cùng mình hàng giờ đồng hồ, chiều rồi thì đi tắm và tiếp tục ăn xế, tối rồi thì ngủ sau một ngày vật lộn mệt mỏi với sự lười biếng của chính mình. Vậy hỏi Huang Renjun có chán không? Có, chán, chán muốn chết đi được. Đôi khi cậu chán chường đến mức nằm ở sofa suy nghĩ một lúc rồi ngủ luôn, rồi Jeno sẽ đánh thức cậu dậy khi đã đến giờ ăn hoặc đi tắm hàng ngày. Thế thôi, chán chẳng buồn nói nữa.
Nhưng có lẽ ông trời đã "thương tình", một ngày đẹp trời nào đó khi cậu vẫn thiếp đi ở sofa sau khi chơi game cùng Jeno, và chính anh cũng là người đánh thức cậu khi đồng hồ điểm sáu giờ tối, giờ cậu phải đi tắm. Renjun cũng đã quá lười và chán nản với việc phải chống cây nạn cao lêu nghêu đến mỏi hết cả tay, lại bày trò mè nheo với đồng niên, người duy nhất còn ở lại kí túc với cậu.
"Jeno à, cậu giúp tớ đến phóng tắm được không, chống nạn riết mỏi tay quá"- cậu nói khi tay phải nắm lấy tay áo Jeno và tay trái dụi dụi mắt còn say ngủ.
Lee Jeno không trả lời, trực tiếp ngồi xuống, tay vỗ vỗ vào bờ lưng vững chãi rộng rãi, ý muốn cậu chủ động leo lên, cũng như đồng ý giúp cậu. Renjun cũng lười lười leo từ từ lên lưng bạn, không quên nhắc bạn nhè nhẹ vì chân vẫn còn đau, quyết tâm làm gấu koala đeo bám bạn đến cùng. Bạn cẩn thận đứng dậy, cẩn thận nâng hai chân cậu nhẹ nhàng, sốc cậu lên vai như đứa con nít rồi từ từ đến phòng tắm ở lầu hai. Cậu mơ mơ màng màng dựa vào vai đối phương, tay vòng qua cổ, thở đều đều, được cổng êm đến nổi muốn thiếp đi mất luôn. Đến cửa phòng tắm, cậu nhẹ nhẹ vỗ vào lưng Jeno, ra hiệu để cậu xuống, kì thực, đối phương vẫn không phản ứng gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Noren] | Injury
Fanfiction;noren/jenren Một kì nghỉ dài của Huang Renjun chỉ toàn ở kí túc xá chán chường khi cậu vô tình bị trật cổ chân. Nhưng với sự góp mặt của Lee Jeno, có vẻ cũng không phải là quá "nhàm chán"... warning: H [ đã ghi warning rõ ràng, hãy chắc chắn bản th...