Tử đằng và nắng

368 58 5
                                    

"Em đã đến tận Philippines để gặp được anh đó."

Manila, ngày 14 tháng 4 năm 1999.

Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè năm ấy, cậu con trai có mái tóc vàng chanh cùng gương mặt khuất dưới chiếc mũ rộng vành, nở một nụ cười tươi tắn, hệt như đóa hoa hướng dương nở rộ trong đôi mắt tím. Em ấy tên là Sano Manjirou.

Kurokawa Izana là một thằng nhóc nghèo sinh ra tại khu ổ chuột nằm giữa lòng thành phố, và đương nhiên cũng không nằm ngoài kế hoạch khi nó cũng chẳng hề có người thân gì nốt. Bệnh tật đói rét, tất cả những thứ tưởng chừng như quá sức đối với một đứa trẻ mười ba tuổi, một mình Izana nếm trải qua hết. Đôi lúc thằng nhóc cũng từng nghĩ rằng, tại sao ông trời lại đối xử bất công với nó như thế, và nó căm ghét tất cả. Ghét những con người đủ đầy ngoài kia, ghét cả thằng công tử bột cứ bám lấy nó, ghét cả âm thanh ngọt ngào mà thằng kia dùng để gọi tên nó, ghét hết tất cả.

"Này Izana, anh có thể đi chậm lại không?"

"Này Izana, anh có thể nắm tay em không?"

"Izana, anh chờ em theo với."

"Izana."

"Izana!"

"Izana..."

Như mọi lần, Manjirou lại đi theo phía sau nó như một cái đuôi nhỏ. Dù bất kể Izana có làm cái gì, đi đâu, hay tỏ ra khó chịu với em đi chăng nữa, Manjirou vẫn đi theo sau hắn.

Izana chán ghét nhìn phía sau mình, rồi tăng tốc chạy nhanh về phía trước, ở phía sau Manjirou cũng nhanh chóng chạy theo, cả hai cứ duy trì một khoảng cách không gần không xa đó. Cũng đã ngót nghét gần nửa năm, khi mà thằng nhóc tóc vàng đó xuất hiện. Izana còn nhớ, đó mà một ngày nắng nóng, người ta lười đến mức chẳng thèm ra đường mà ve cũng chẳng buồn kêu.

Nó còn nhớ rõ cảm giác trái tim đập điên cuồng trong lòng ngực.

Izana có một bí mật, chôn chặt ở dưới tận đáy lòng.

Nó yêu Manjirou.

Yêu đến mức điên cuồng.

Yêu đến sẵn sàng hy sinh tất cả.

Nhưng nó cũng ghét Manjirou.

Ghét đến mức nhìn thôi cũng không muốn.

Như người ta vẫn thường nói, còn điều gì đau đớn hơn khi quá mức yêu lấy một người, mà bản thân lại chẳng xứng với người đó.

Ngọn cỏ ven đường thôi mà, làm sao với được mây?

Nên nó lựa chọn khác đi.

Chỉ có khi ghét đi rồi, nó mới không còn đau khổ nữa.
.
.
.
.
.
.

Đó là một ngày mưa giông tháng mười. Bầu trời nặng nề đến kì lạ, Manila chìm trong đen tối mù mịt

Manjirou nằm trên giường bệnh thở thoi thóp.

Em về Tokyo.

Nhận được thông tin đó, Izana chỉ lặng lẽ xoay người vào phòng, châm một điếu thuốc như cách mà nó thấy người lớn vẫn hay làm, hít sâu một hơi, ho sặc sụa.
.
.
.
.
.

[Izami] Bí MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ