1.Tiếng súng phá tan sự im lặng duy nhất trên vùng biển tối.
Cơ thể bị đập mạnh xuống boong tàu, màu đỏ của máu lan ra trên bộ vest trắng trong đêm tối lại có thể thấy bằng mắt thường. Nào có ai ngờ mấy phút trước nơi đây còn là cảnh tiệc tùng ồn ã, bây giờ chỉ còn trơ lại cơ thể hạ nhiệt độ nhanh chóng và một đám người vừa mất đi kẻ cầm đầu.
Trong con ngươi co rút của Lý Đế Nỗ là bóng dáng của người đà ông đứng thẳng tắp trong màn đêm đen đặc. Gió biển thổi tung tóc mái được vuốt vào nếp, và hình như vừa có thứ gì đó đã bị thổi bay giống như khói thuốc súng trên họng súng mà anh đang cầm trên tay.
Anh ta mặc một bộ vest mỏng, được thiết kế riêng để mặc kín từ cổ đến tận mắt cá chân, phần trên của đôi tất đen được dấu sau ống quần, còn phần dưới của đôi tất đen biến mất trong đôi giày da bóng loáng. Ngay cả bàn tay đang cầm súng của anh ta cũng đeo găng tay da, không để lộ một mảnh da trần nào ra ngoài không khí. Gương mặt anh tuấn của anh vừa có nét lãnh đạm và có nét quyến rũ trưởng thành được tôi luyện ra từ xã hội. Dù vừa chính tay anh kết thúc một sinh mạng con đang nóng hổi nhưng nét mặt vẫn không hề thay đổi. Anh ngẩng mặt lên, tóc mái trên trán xẹt qua hàng lông mi cong vút, người đàn ông khó chịu chớp mắt, giơ súng lên cao, rồi móc hai ngón tay vào nhau treo súng trên đầu ngón tay. Động tác này Lý Đế Nỗ vừa nhìn đã hiểu, hắn đi về phía trước.
"Xử lí đi, đừng làm ảnh hưởng đến buổi tiệc. Mười phút nữa, ta muốn thấy bữa tiệc trở lại bình thường, làm được không?"
Nhận lấy khẩu súng mà người đàn ông giao cho, Lý Đế Nỗ nhìn chằm chằm bàn tay đưa súng nhưng không hề chạm vào lòng bàn tay mình.
"Vâng, thưa cha..." Cái tên còn chưa thoát khỏi miệng đã bị ánh mắt tàn nhẫn của người đàn ông như kim châm vào cổ họng chặn lại. Lý Đế Nỗ đành dừng lại, nuốt nước bọt rồi nói "thưa ngài."
Hoàng Nhân Tuấn chưa bao giờ đến hắn gọi mình là cha.
Rõ ràng quan hệ của cả hai đúng là cha và con trai nuôi, nhưng Hoàng Nhân Tuấn chỉ lớn hơn hắn có 8 tuổi, và anh cho rằng cách gọi này đã quá cũ rồi, mỗi lần hắn gọi anh chỉ khiến anh nhớ đến chuyện mình đã già. Anh đã từng nghe Lý Đế Nỗ gọi mình như thế khi hắn còn nhỏ, nhưng sang ngày hôm sau anh không cho phép hắn gọi như thế nữa.
Cho nên Hoàng Nhân Tuấn yêu cầu hắn gọi mình là "ngài", một cách xưng hô không quá thân cận, huống hồ chỉ một chữ đã làm rõ ràng danh phận của cả hai.
Giống như tình cảm của Lý Đến Nỗ dành cho Hoàng Nhân Tuấn bây giờ, nói là tình cảm gia đình nhưng hoàn toàn không nằm trong phạm vi gia đình nữa. Khẩu vị của hắn đã dần thay đổi theo tuổi tác và sự trưởng thành của hắn.
Nhìn Hoàng Nhân Tuấn quay lưng đi vào trong cabin, một người đàn ông chào anh bằng cách nâng cao hai ly sâm panh và mỉm cười. Lý Đế Nỗ nhìn khuôn miệng hơi cong lên của Hoàng Nhân Tuấn, anh không chút do dự chạm vào người của người đàn ông, cầm lấy ly sâm panh, cùng nhau bước vào sảnh tiệc.
Và Lý Đế Nỗ chỉ có thể giữ chặt khẩu súng lục, cảm nhận nhiệt độ cơ thể mà anh để lại trên đó, tâm tình hắn tuột dốc không phanh, hắn nhếch mép.
BẠN ĐANG ĐỌC
Norenmin • 🔞 • Ngoài tầm kiểm soát
FanfictionTác giả: shanfengloveblue Beta&bìa: Chúc mừng sinh nhật công chúa nim theo một cách khá hỏny =))))) .3p .smut .niên hạ .Tuấn song tính (cua xe lúc này còn kịp) .con nuôi Nỗ x đại ca hắc bang Tuấn x bác sĩ tư nhân Na