Mafumafu x Soraru

12 1 0
                                    

Fanfiction: Luna 

Author: 小茶

-------------------------------------------------

"Khoảng thời gian sau đó, hai người vẫn lặng lẽ bên nhau, như chưa từng có chuyện gì xảy ra ngày trước.

Soraru nhận thấy rằng thời gian người kia ở ngoài ban công bắt đầu tăng lên, và những mẩu thuốc lá trong chiếc gạt tàn cũng ngày càng nhiều. Mafumafu đã hứa với anh sẽ bỏ thuốc lá, nhưng dường như lại chẳng có ý định ấy.
Soraru chưa từng nói với Mafumafu rằng mình sẽ rời đi và chần chừ từng giây phút cuối trước khi bước ra ngoài. Anh hơi bối rối, một tay ôm túi xách và tay còn lại kéo chiếc vali. Mặc dù cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng dường như có một phần đã bị mất trong trái tim anh, rơi xuống và tan vỡ.

.

Một năm nói dài không dài, ngắn cũng không ngắn. Soraru vội vã chen qua đám đông, và ngôi nhà ở ngay gần ga tàu điện. Khi trở về nhà, trời đã về đêm và anh tìm thấy chùm chìa khóa trong túi áo khoác. Anh hít một hơi sâu, nhét chìa khóa vào ổ rồi xoay nó nhẹ nhàng, và cánh cửa mở ra.
- Tôi về rồi.
Hi vọng, có thể nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Mafumafu, nhưng lại chẳng có hi vọng nào cả. Phòng khách không một tia sáng, cũng không có ánh lửa trong bếp. Nhưng khi Soraru định kéo chiếc vali về phòng thì có một ánh sáng mờ nhạt ở ban công.
Anh cố gắng mở cánh cửa ban công càng nhẹ càng tốt. Mafumafu đứng đó, mặc một chiếc áo len màu đen như hòa quyện vào màn đêm. Gió thổi mạnh và Soraru thấy làn khói lơ lửng trong không trung, phảng phất một mùi cay nồng.
- Mafumafu.
- À, Soraru.
Mafumafu quay lại, và Soraru có thể thấy khuôn mặt ấy đã gầy đi rất nhiều, không còn giống cậu ấy của ngày xưa. Có điếu thuốc hút dở kẹp giữa hai ngón tay trỏ và giữa.
- Soraru, mừng anh trở về.
Mafumafu chỉ nở một nụ cười, điếu thuốc trên tay vẫn đang cháy, tàn thuốc ánh đỏ. Làn khói theo gió chảy dài trên bầu trời, tựa như một giấc mơ chưa từng được thêu dệt.
- Nhưng tôi xin lỗi, Soraru.
- Tôi vẫn không thể ngừng hút thuốc. "

anagapesisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ