Chương 1

23.2K 758 49
                                    

Ice Bill tinh cầu là tinh cầu cách xa đế quốc nhất.

Nhưng bởi vì trận đại chiến trăm năm trước cho nên du khách đến tham quan nơi này nối liền không dứt, cũng vì vậy mà nó không tiêu điều bất kham giống như các tinh cầu khác bên cạnh. Lan Hữu Ninh bước xuống phi hành khí, cùng các hành khách khác đứng ở đỉnh núi cao nhất, đi xuống phía dưới chính là một hố sâu rộng chừng mấy chục km.

Chính tại nơi này hơn năm trăm năm trước, khai quốc chiến thần Tịch Từ Nhung đã ngã xuống.

Hắn là một Alpha dũng mãnh thiện chiến, căn cứ theo tư liệu hình ảnh được lưu lại, cũng là một vị quân nhân cực kỳ anh tuấn. Dù không ai biết bản thể của hắn là gì nhưng tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng Tịch Từ Nhung chính là Alpha có tinh thần lực cường đại nhất từ xưa đến nay.

Bởi vì không ai có thể một mình đối kháng với mẫu trùng của Trùng tộc, sau khi đồng quy vu tận còn có thể lưu lại một cái hố sâu to do chấn động tinh thần lực mãnh liệt, cho dù một trăm năm qua chấn động tinh thần lực vẫn chưa từng tiêu tán.

Lan Hữu Ninh chớp chớp mắt, nhẹ nhàng duỗi tay muốn thử đụng vào tinh thần lực đang chấn động.

Tinh thần lực do chiến thần khai quốc lưu lại quá mức hung tàn, thiết bị tra xét hoặc nhân viên nghiên cứu đi vào bên trong đều không thể chịu đựng, bởi vậy cho đến nay vẫn không có ai biết bên trong rốt cuộc như thế nào. Du khách tò mò giống như cậu hoàn toàn không hiếm thấy nhưng chỉ cần vươn tay ra liền lập tức thống khổ nhíu chặt mày, không dám đụng vào nữa.

Lan Hữu Ninh cho rằng mình cũng sẽ bị tinh thần lực công kích như vậy.

Cậu chỉ là một Omega nhu nhược, tinh thần lực của cậu chỉ có thể dùng để nuôi hoa chăm cỏ nhưng khi chạm vào cổ tinh thần lực đến từ trăm năm trước này, cậu lại không hề cảm giác đau đớn gì cả, ngược lại còn bị một sức mạnh nhẹ nhàng bao lấy —— giống như là đang nắm lấy ngón tay cậu. Omega có chút ngơ ngẩn mở to hai mắt, thiếu chút nữa liền bị kéo vào phía trong. Nhưng may mà cậu còn nhớ rõ bên cạnh có du khách khác, liền vội vàng thu tay, ngoan ngoãn không dám lộn xộn nữa.

Nhưng mà trong lòng cậu lại sinh ra rất nhiều câu hỏi.

Cậu vốn là một Omega bị gia tộc vứt bỏ, chỉ vì tin tức tố quá ngọt mà sau khi trưởng thành liền bị mẹ kế hãm hại đem đi liên hôn. Vì muốn tránh né liên hôn cho nên cậu mới một mình trốn chạy tới tinh cầu xa xôi này, tính toán ở chỗ này mai danh ẩn tích. Học hành cũng như các mối quan hệ tất cả đều đã cùng với đế tinh rời đi rất xa. Cậu cũng tính toán mở một tiệm bánh ngọt để kinh doanh nhưng ít nhất hiện tại cậu vẫn đang nhàn rỗi.

Lan Hữu Ninh mở ba lô, từ bên trong lấy ra một quyển sách về nguyên soái Tịch Từ Nhung.

Cậu quen thuộc lật tới chương cuối cùng, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng sờ vào trang sách, đến khi chạm vào dòng chữ "Đồng quy vu tận", bỗng nhiên lại ngước mắt nhìn về hố sâu xa xa. Cậu cũng không lưu lại đây lâu, sau khi bỏ mấy đồng xu vào thùng quyên góp liền theo hướng dẫn viên rời khỏi đài ngắm cảnh.

Chờ tới khi đến chân núi, cậu lại không đi theo mọi người xuống khu triển lãm.

Omega nhỏ sờ sờ miếng cách ly tuyến thể trên cổ mình, lại đem ba lô khóa cẩn thận, tiếp theo mới an tâm theo bản đồ đi về nơi chiến thần ngã xuống. Cậu luôn có cảm giác bản thân phải đến đó, cho dù mấy trăm năm nay không có ai thành công đi vào nhưng cậu cảm thấy có lẽ bản thân mình có thể.

[EDIT] Hoa hồng dâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ