- Ni-ki : Jungwon hiong sao rồi anh?
- Sunoo : nóng quá tận 38 độĐêm qua Jungwon vừa dầm mưa, về đến nhà là cứ nằm trên giường đến sáng, kêu mãi không chịu dậy, Sunoo và Ni-ki lo lắng vào kiểm tra thì phát hiện Jungwon bị sốt cao
- Ni-ki : hay anh cứ đi học đi, để em ở nhà chăm anh ấy
- Sunoo : được không đấy, đó giờ em có chăm ai đâu
- Ni-ki : cứ tin tưởng ở emNi-ki vỗ ngực khẳng định bản thân, Sunoo thấy vậy cũng yên tâm đôi phần, dặn dò cẩn thận Ni-ki rồi Sunoo cũng nhanh chóng đến trường
Nói thì nói vậy chứ Ni-ki vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, lấy khăn nóng đắp lên tráng Jungwon, rồi nắn nắn bóp bóp tay chân cho cậu, xong lại chơi game được một tí quay ra ngủ quên, quên luôn cả nhiệm vụ chăm sóc Jungwon bị ốm
Sunghoon ở chỗ làm, không thấy Jungwon đi làm nên gọi điện cho cậu, hết cuộc này đến cuộc khác, spam tin nhắn liên tục cũng không thấy phản hồi
Jungwon tỉnh giấc lúc trời vừa sụp tối, từ tối qua đến giờ chưa bỏ bụng thứ gì nên giờ bụng cậu cồn cào mãi, lê bước chân nặng nề ra khỏi phòng, xuống bếp tìm thức ăn, cậu thấy Ni-ki đang ngủ trên sofa tay vẫn còn cầm điều khiển game
Jungwon lục đục tìm đồ ăn làm Ni-ki cũng tỉnh giấc, thấy Jungwon, Ni-ki liền bật dậy chạy đến chỗ cậu
- Ni-ki : anh đang bệnh nên không được làm gì hết, anh muốn gì cứ nói
- Jw : cái thằng này anh mày chỉ bệnh bình thường chứ có phế đâu mà không cho làm việcJungwon trả lời lại bằng chật giọng bị nghẹt mũi, cậu khó khăn nói thành câu khi phải vừa trả lời vừa thở bằng miệng
Ni-ki đẩy Jungwon xuống ghế ngồi, không cho cậu động tay động chân vào bất cứ thứ gì, vì Ni-ki đã hứa với Sunoo là chăm sóc cho cậu thật tốt nên phải giữ đúng lời hứa, dù khi nãy có ngủ quên một tí
- Jw : okay, vậy giờ có gì cho anh ăn không chứ anh đói quá rồi
- Ni-ki : đồ ăn hả?Ni-ki nhìn dáo dác xung quanh để tìm gì đó có thể ăn được cho Jungwon
- Ni-ki : hình như là hết rồi, đêm qua Sunoo hiong càn quét hết rồi, hay là để em nấu cháo cho anh ăn nha
Vừa nghe đến việc Ni-ki vào bếp nấu nướng là Jungwon liền sợ hãi phản đối
- Jw : thôi anh xin mày, hôm nay không có Sunoo hiong ở nhà không ai rút chốt bình nhanh như ảnh đâu
- Ni-ki : anh có vẻ xem thường đứa em này quá ha
- Jw : chính xác
- Ni-ki : dù lời nói của anh làm em hơi đau lòng nhiều chút, nhưng mà vẫn phải để anh no bụng trước mới được, em ra ngoài mua đồ ăn về cho anh đây, đợi em tíNi-ki với tay lấy áo khoác, mặc vào xong chạy đi mua đồ ăn về cho ông anh “ iu quý ” của mình
Về phía Sunghoon, liên lạc với Jungwon không được nên anh đã điện cho Ni-ki nhưng do khi nãy Ni-ki ngủ say quá không nghe được tiếng chuông điện thoại reo, Sunghoon hơi bực vì gọi ai cũng không nghe máy, còn mỗi Sunoo anh cũng gọi nốt, lần này thì Sunoo bắt máy. Hỏi lí do vì sao Jungwon không đi làm, anh biết được cậu đang bị sốt, anh bồn chồn đứng ngồi không yên, cuối cùng xin tan ca sớm để về xem cậu như nào
Cả cơ thể Jungwon nặng trĩu, cậu gục đầu lên bàn, nhắm chặt mắt thả lỏng cơ thể và cố kiểm soát hơi thở ổn định
Nghe tiếng mở cửa Jungwon cứ tưởng là Ni-ki về nên cứ mặc kệ mà nằm đó, đến khi nghe giọng nói gọi tên mình cậu mới ngước mặt lên nhìn, thì ra là Sunghoon hiong
- Jw : anh không phải giờ đang trong ca sao?
- Sh : a..anh... đươ...được về sớmSunghoon thở hổn hển trả lời cậu, anh đã cố gắng chạy thật nhanh để về nhà để xem tình trạng của cậu có ổn không
- Sh : em đã ăn gì chưa?
- Jw : vẫn chưa, Ni-ki đang đi mua đồ ăn cho em
- Sh : từ sáng giờ vẫn chưa ăn gì luôn sao?
- Jw : em chỉ mới ngủ dậy thôiSunghoon nhìn Jungwon một hồi, khuôn mặt nhỏ xanh xao, đôi mắt to tròn đó nhìn anh rồi chớp chớp mắt mấy cái, Sunghoon bước vào bếp, lấy nồi lấy gạo rồi nấu cháo cho Jungwon
- Sh : đợi Ni-ki biết đến khi nào, anh nấu cho em nhanh thôi là xong
Đúng vậy, Ni-ki giờ vẫn đang đắn đo lựa chọn món, không biết Jungwon muốn ăn gì nên cứ chọn món này xong lại đổi món kia, nhân viên trong quán vẫn kiên nhẫn chờ đợi Ni-ki đến 10p, may là hôm nay quán vắng khách không là Ni-ki cũng xác định rồi
Chỉ vài phút, nồi cháo thơm phức của Sunghoon đã nấu xong, Sunghoon múc ra một tô cho Jungwon
- Sh : đây là lần đầu tiên anh nấu ăn nên không biết có hợp khẩu vị với em không?
- Jw : vậy em là người đầu tiên được thử món anh nấu hả, vinh dự quáJungwon múc một muỗng cháo, thổi thổi vài hơi rồi cho vào miệng
- Sh : sao?
Sunghoon tò mò không biết cậu có thích không, mặt Jungwon hơi kì kì nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng cười tươi rồi ăn bình thường
- Jw : ngon lắm luôn, chắc ăn xong tô này là em khỏe liền luôn á
Sunghoon thấy được mặt Jungwon không bình thường nên anh cũng lấy muỗng nếm thử, muỗng cháo mới chạm vào đầu lưỡi thôi anh phải tìm chỗ phun ra liền, nó thật sự rất mặn, rất rất là mặn luôn là đằng khác, anh lấy lại tô cháo không để cậu ăn nữa
- Sh : dẹp đi đừng ăn nữa, mặn như này em ăn xong có mà chết luôn chứ khỏe gì
Jungwon lấy tay với với theo tô cháo trên tay Sunghoon
- Jw : em ăn được mà không mặn đâu, đừng đổ đi nó dù sao cũng là tấm lòng của anh mà
Thấy Jungwon nghĩ đến mình như vậy Sunghoon thấy vui vô cùng, nhưng có nói như nào thì nồi cháo này cũng không được để cậu ăn thêm
Sunghoon đang rửa nồi cháo thì lúc này Ni-ki mới về đến nhà
- Ni-ki : Jungwon hiong à em mua súp cho anh này
Ni-ki không để ý giờ nhìn lại mới thấy Sunghoon đang đứng trong nhà mình
- Ni-ki : ủa Sunghoon hiong sao lại ở đây?
- Jw : anh chờ mày đói sắp chết rồi nè
- Ni-ki : so rỳ so rỳ, em đi có hơn 1 tiếng chứ có lâu đâu mà than dữ vậySunoo cũng vừa đi học về, Sunoo không tin tưởng được Ni-ki nên đã ghé ngang tiệm mua chút thức ăn và thuốc cho Jungwon, không ngoài dự đoán của Sunoo, Ni-ki đã quên bén việc cho Jungwon uống thuốc
Jungwon ngồi ăn hết tô súp của Ni-ki rồi tới đồ ăn của Sunoo, 6 con mắt cứ nhìn chằm chằm cậu khiến cậu không tự nhiên ăn được. Ăn xong Sunoo lấy thuốc đưa Jungwon uống, biết cậu không uống được đồ đắng nên Sunghoon liền cho cậu viên kẹo dâu để ngậm
Sunoo với Ni-ki không biết đang nghĩ gì mà nhìn nhau, nhướng chân mày ra tính hiệu
Đợi Jungwon ăn xong, uống thuốc rồi, Sunghoon mới an tâm mà về nhà, trước khi về còn dặn cậu ngủ sớm, nhớ đắp chăn không để cơ thể bị lạnh, Jungwon cũng gật gù nghe theo. Sunoo và Ni-ki đứng kế bên cũng nghe theo rồi cười với nhau
BẠN ĐANG ĐỌC
Sungwon || Anh Chàng Nhà Bên
Фанфикjungwon đi đổ rác sao lại đổ luôn anh hàng xóm thế kia?