Thi thoảng, Eren vẫn mơ về tôi.
Đó là một đêm mùa hạ. Một đêm mùa hạ biết trừng mở tròng mắt biếc qua những tàn mưa đọng trên tán lá xanh. Tôi mở toang lớp vải lều tạm bợ mà người ta dựng cho có, khẽ lẻn mình vào bên trong. Tấm áo choàng khoác mỏng khiến tôi nom trông như một bóng ma đương co quắp lại, không một lời định thức về sự tồn tại, chỉ còn biết lướt ngang dọc khắp hành lang các tòa thành cổ, như thằng gù khốn khổ cố dợm bước quanh lầu vọng gác để rung tiếng chuông. Ngày ấy, lũ trẻ dưới lòng đất vẫn còn hay nghe lão Kenny kể chuyện, chuyện về một cánh hoa rỗng mục, dè dặt nên đã không nỡ đặt mình lên nửa hàng tóc tơ.
"Hạ sĩ", mái tóc em xòa xuống, che đi đôi mắt mơ màng còn chưa kịp tỉnh giấc. Nguồn sáng leo lắt từ chiếc đèn đêm tôi mang theo đã điểm thêm trên làn da em lấm tấm những đốm tàn nhang nâu. Nom em trông cũng giống một bóng ma, như tôi, nhưng nhìn sống động hơn, và đôi mắt em đang ướt át phản chiếu những tia sáng từ quầng lửa cam rực sắc. Bờ vai em đêm nay để trần. Quanh Eren là da thịt trụi trần, là hơi ấm ấp ủ. Còn quanh tôi là những cánh hoa nhè nhẹ buông rơi.
"Hạ sĩ Levi", Giọng em đã tỉnh táo hơn hẳn lần gọi tôi trước đó. Lúc này, Eren hoàn toàn bừng tỉnh khỏi cơn mơ, em giật thót mình, vội vàng bật người dậy. Ánh đèn soi tỏ giữa lớp vụn trăng dần tan vào gợn mây lấp. Em không che mình khỏi tôi, chỉ cố giấu những quyển sách cùng đống giấy tờ lộn xộn để bừa trên bàn. Ánh mắt em hãi sợ, trông như một con nai sừng tấm mất thì giờ hoảng hốt khi nhận ra nó đã lỡ treo mình trên họng súng gã thợ săn tự bao giờ.
Em nín thở đợi chờ, giống tôi, nhưng khẩn thiết hơn. Em chờ cái gì vậy, Eren? Chờ một lời trách cứ từ tôi giáng lên em như mọi khi? Hay chờ tên thợ săn ác ôn nọ bóp đoạn cò súng kết liễu cõi đời? Tôi thấy cả rồi màu máu đỏ nhuộm kín chân trời, tôi thấy nhành hoa vương thẫm sắc tim ai bung nở khắp muôn nơi. Sợi thòng lọng tôi treo luôn giữ chặt mình trên cành cây cổ thụ – nay buông thõng. Xương cốt đồng đội năm xưa rũ tuột, dập vùi dưới bầu đất mẹ lại rền rĩ than ca. Còn tôi thì lặng người đi, say lịm ngắm nhìn em, chăm chú dán mắt lấy từng đường nét rõ mồn một trong em. Cái lõa lồ của da thịt Eren, cách em hơi ngửa cổ, ưỡn người ra. Tuyệt mỹ. Hai cánh tay đẹp đẽ, bờ vai tròn lẳn. Hông em trống trơn nóng rực. Mà việc nhìn thấy hình thể lành lặn hơn mọi ngày ấy của em khiến tôi bứt rứt.
Eren khẽ nhấp đôi môi trước cái nhìn cuồng loạn từ tôi, em hơi bối rối hỏi:
"Ngài tìm em giờ này có việc gì cần bảo ạ?" Chất giọng của em bất chợt vang vọng, như làm thứ gì đấy vô hình đột ngột siêu thoát khỏi phần tâm trí tôi, khiến tôi thấy phận đời sao thật bạc bẽo.
Tôi ép mình nhắm nghiền đôi mắt. Khinh miệt bản thân. Cò súng vẫn còn chưa sẵn sàng nổ.
Tôi bảo em,
Đừng giấu tôi nữa, Eren. Mục tiêu, ý định, mọi thứ trong em. Mọi thứ về em mà chưa ai hay, hãy mở nó ra với tôi. Vì tôi thấy cả rồi. Bản chất của em. Tôi thấy em, thấy cả tôi cùng đứng đó. Đám Titan em dùng để đổi về biển máu, lớp tro bụi thưa nhạt em bốc chôn thây. Tôi không thể hiểu được. Bằng cách này hay cách khác, hãy kể tôi nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LeviEren] • Another Love
FanfictionSnK/AoT. • Pairing: LeviEren / Riren / Rivaere • Rating: NC-18 • Warning: Có đề cập tới rất nhiều cảnh quan hệ thể xác giữa hai nhân vật, OOC, và văn mình hơi khó đọc.