kẹo chanh và sao trời trong mắt em.

965 60 6
                                    

Đó là vào một mùa hè năm 1950.

Thời điểm nổi lên các thiết bị truyền thông cập nhật về các vấn đề chính trị, đơn giản hơn với mọi thứ ngay từ bắt đầu là cái khịt mũi không mấy mặn mà, gã chép miệng gạt bỏ sang một bên mà gấp gọn tờ báo còn vươn cái nóng rực của loại giấy báo mới ra từ lò. Ngả người lên cạnh thùng chứa đặt ngay ngắn đằng sau con xe bán tải, gã nghiêng đầu tránh đi giọt nắng rọi lên mặt gỗ, gác chân lên và nhịp theo giai điệu rè rè của bài hát Goodnight Irene vang lên từ chiếc radio kề sát một cách chậm chạp.

Lee Donghyuck thừa nhận gã là một người đắm chìm vào tháng ngày xưa cũ. Còn nhớ thời tươi trẻ, ngang tàng trên đất khách xa lạ mà vùng vẫy ngoài thị trấn cách tòa thị chính. Một gã thanh niên độ ba mươi tuổi, sung sức với cái mãn nhãn khỏe khoắn của sắc xanh tuổi trẻ, màu tóc đen bung xõa xung khắc màu nước da bánh mật lấm tấm nốt tàn nhang nơi gò má hơi nâng lên. Đôi lúc gã khiến cho người ta ngạc nhiên về cái ngẫu hứng thời xuân phơi phới mang theo khí chất đột phá khi giữ lại những giá trị xưa cũ, khi chỉ cần khoác lên chiếc áo da cùng chiếc áo thun thoải mái, gõ cồm cộp đôi Converse Chuck Taylor All-Stars thịnh hành nhất nhì, đeo cặp kính mát - phụ kiện gần như không thể thiếu của gã trai trẻ Donghyuck - và chạy vèo trên con xe yêu thích mà gã tậu được bằng số tiền tháng bèo bọt.

Nói về một Lee Donghyuck mất ngủ, về một trạm xăng nhỏ trực tại West Virginia, nơi mà trở gió trời nóng bức vào buổi đêm giữa mùa hè năm 1950, chứa đầy sự khác biệt với chốn đô thị Donghyuck từng sống chết rời khỏi. Mỉa mai làm sao, Donghyuck thầm thì với bản thân mỗi khi bước qua đường ray tàu hỏa ngăn cách giữa thành thị và ngoại ô. Mái ngói san sát nhau trải dọc xuống các vỉa hè con phố tấp nập, từng đính dấu chân khoảng thời gian sinh sống đáng nhớ, thế mà vì lựa chọn muốn đổi mới nên chẳng còn niềm mong mỏi mỗi lúc rảo bước cùng với que kem ngọt lịm trên tay, gã cứ nhẹ nhàng mà thoát khỏi cái bóng của người thành thị tự lúc nào không hay.

Có lẽ vì vậy, một nơi đã từng thuộc về lại trở nên nhạt nhòa. Hai thế giới khác biệt, Donghyuck lập tức kết luận như vậy, hừ mũi trước khi quay đầu xe mà chạy ngược về phía trạm xăng. Đôi khi tránh khỏi chốn xa hoa cũng là sự lựa chọn tốt, gã cũng không cần phải chú tâm quá nhiều đến những cuộc gọi từ những người cũ nữa.

Lại nhớ cái thời hoang dại cả góc trời, vun vút lao đi với tốc độ xé gió của những cuộc chạy đua với thời gian. Gã ngước nhìn biển trời ngả lồng lộng xen kẽ vàng cam, hòa nhịp cùng hơi thở, nhịp đập của trái tim, phóng khoáng mà hét vang, chạy về hướng mặt trời chìm dần vào giấc ngủ. Để rồi về đêm, gã cứ lẳng lặng ghi chép từng thứ khác biệt - hay có thể là đặc biệt hơn so với đôi mắt của người ngoại quốc trên đất khách - vô tình thấy được trên đường đi. Niềm yêu thích của gã được thể hiện rõ ràng hơn bằng số luợng thông tin hiểu biết về những mẫu xe nổi bật trên thị trường ghim đầy trên vách tường ẩm mốc ở khu nhà thuê đắt đỏ nhất, lắm lúc lưu lạc tầm mắt thì vài ba loại xe đi đường dừng chân lại trạm xăng đối diện đường lớn, cách một nhà hàng nhỏ mang đi khoảng trăm mét hơn.

Câu hát cuối cùng kết thúc với tiếng beep nhỏ, gã nhấn nút tắt, đặt chiếc radio lên mặt thùng chứa đồ, phủi phủi sơ qua lớp bụi bẩn bám ở gấu quần và vạt áo thun sau, nhấc người đứng dậy và vươn vai một cách thoải mái. Lát sau, gã lại thấy bản thân mình tựa cột kế bên bình xăng thứ ba mà nhìn trân trân về nhà hàng nhỏ đối diện đường, chẳng hiểu làm sao lòng chợt nao nức đến lạ.

hyuckren ; ocean of starsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ