1

1.3K 150 11
                                    


Chuyện là ai cũng biết Katsuki và Izuku có mối quan hệ đó chính là vừa quen biết từ thuở ấu thơ và cũng là đối thủ. Giữa họ thường xảy ra mâu thuẫn và đặc biệt, một trong số cả hai thường thể hiện trước mặt mọi người là mình ghét đối phương ra mặt. Còn ai ngoài Bakugou Katsuki đây?

Ấy thế nên mọi người đoán già đoán non rằng cả hai người họ không hợp nhau, phối hợp thì không ăn ý. Cũng phải. Một người tính tình cộc cằn ngạo mạn lại tự cao còn một người thì tầm tính ôn hoà và có phương châm: Một điều nhịn chín điều lành.

( Nhìn theo góc độ của người ngoài cuộc )

Hôm nay cô phải đem cuốn sổ bài tập của của cả lớp mang sang phòng giáo viên. Khổ nỗi cô phải ở lại dọn dẹp lớp cho nên khi ôm đống tập ra khỏi cửa phòng thì trời đã ngả chiều rồi. Cô vừa ôm chồng sách vừa đi trên hành lang không một bóng người, tuy có hơi đáng sợ một chút nên cô tự nhủ bản thân phải nhanh chân lên để về kí túc xá.

Chỉ là đi qua lớp 1-A, cô len lén nhìn vào giống như là một thói quen. Lạ quá, cửa vẫn chưa khoá, lẽ nào còn có người ở đây sao?

Cô dừng lại rồi chần chừ một lúc nữa, cô thấp thỏm nhìn vào cửa sổ giống như một người đang rình trộm vậy ( cô nghĩ thế ). Và khung cảnh bên trong nó khiến cô sững người…

Dường như nhận thấy có sự xuất hiện của người lạ, đôi mắt đỏ chuyển tầm nhìn về chỗ cô đang đứng. Cô hoảng loạn làm rơi sách vừa luống cuống nhặt lên rồi thầm trách bản thân vụng về. Còn gì quê hơn khi bị bắt gặp đang nhìn lén khung cảnh lãng mạn kia chứ.

“Xin lỗi vì đã làm phiền.”

Cô nhanh chóng chạy đi làm vờ như không biết. Chết thật, cô đã làm lỡ không gian của hai người rồi.

Anh im lặng không nói gì rồi lại nhìn cậu trai đang ngủ say sưa kia. Họ đã như vậy cả hai tiếng rồi. Có lẽ vì tiết học hôm nay khá mệt, cũng có thể vì Izuku cả đêm đã không ngủ nên cậu đã gật gù suốt chiều.

Nhìn mái tóc xanh dương khẽ lay động theo gió, có vài cánh hoa anh đào dường như cũng được gió gửi đến mà ngang nhiên rơi trước mắt Katsuki, lúc này anh mới biết mùa xuân đã đến rồi. Lạ! Nó đến lâu rồi nhưng giờ anh mới để ý.

“Này, dậy đi. Mày ngủ li bì mà không biết hôm nay mày ở lại trực à?”

Izuku giật mình tỉnh giấc. Thôi rồi, hôm nay đến ngày của cậu nhưng vì mệt mà cậu quên khuấy đi mất. Nhưng nhìn căn phòng sạch sẽ thế này,không phải là cậu vừa mộng du vừa dọn đó chứ?

Cậu nhìn xung quanh rồi phát hiện người gọi cậu dậy đã xách cặp ra ngoài cửa, cậu mới lật đật chạy theo. Cậu giờ hiểu ra là Katsuki đã giúp mình rồi.

“Kacchan, sao lúc nãy cậu không gọi tớ dậy?”

“Phiền, mày làm cùng tao chỉ tổ ngáng chân tao thôi.”

“Nhưng… cả hai cùng làm cũng sẽ nhanh hơn mà.”

“Người khác thì có thể, nhưng với mày thì không nhé đồ mọt sách.”

Anh nhìn khuôn mặt đang cười hì hì của cậu vậy mà cũng không giận. Bình thường tính cách của Katsuki nóng tính như thế nào mọi người ai mà không biết, nhưng hôm nay anh có vẻ trông rất vui.

Dạo gần đây Katsuki phát hiện ra niềm vui nho nhỏ. Đó là mỗi lần đến phiên anh trực lại là cùng với Izuku, anh sẽ có thời gian để nhìn em nhiều hơn ( mặc dù ngày nào anh cũng ngắm,nhưng thích mà, cái gì cũng không đủ ). Nói về thời gian trực  chắc vì giáo viên xếp theo bàn, mà chỗ hai người lại gần nhau. Hoặc như Kaminari nói là giáo viên muốn cả hai thân thiết với nhau hơn cũng nên.

“Đồ ngốc, mày đi chậm vậy?”

Hơi khó chịu về cái cách cậu luôn đi sau mình, anh khó chịu quay người rồi nắm lấy tay cậu kéo đi. Như thể chuyện này đã quá quen thuộc, như thể chuyện này là điều hiển nhiên. Anh mặc kệ cho Izuku có phiền hay không, mặc cậu nhóc khó chịu thế nào, nhưng anh thích vậy đấy.

Do trời lạnh thôi. Nên anh đây mới nắm tay kéo đi đó nhé. Không phải vì anh thích người ta gì đâu. Ừ, Katsuki tự thôi miên bản thân như thế.

Rồi anh khẽ liếc cô gái đang đứng lấp ló bên cửa phòng giáo viên, à, anh biết ngay là người đứng lấp ló ngoài cửa sổ lúc nãy mà.

“Hm… Bị phát hiện mất rồi.”

Nếu mà cô gái đó mà là cô gái nói nhiều thì tốt rồi, anh không ngại chuyện bọn họ bị lộ đâu.

---

“Đấy, lớp 1-A hở tý lại có hai người kia đánh nhau.”

“Ừ nhỉ? Trông hai cậu kia có vẻ không hoà thuận với nhau cho lắm.”

Cô nhìn hai cô gái đang tám chuyện với nhau kia rồi lại nhìn vào sân thể dục. Đúng là có hai người đang gây gỗ với nhau thật.

“À thì lạ gì họ nữa. Sao cậu đứng đây mãi thế.”

Tất cả các cô gái chợt đổ dồn về phía cô. Thường thì cô nghiêm túc lắm mà? Đứng đây nãy giờ mà không nói gì cũng hơi lạ.

“Ừm, không có gì. Chỉ là sắp tới giờ vào lớp rồi đó.”

Rồi cô xoay lưng đi. Ấy thế mà cô vẫn chưa hoà đồng được với mọi người. Cô thật sự muốn nói mối quan hệ của cả hai người kia khá tốt. Chết thật, khung cảnh ngày hôm ấy lại hiện ra trước mắt rồi.

Về một người tóc vàng lẳng lặng ngắm người con trai đang ngủ. Đôi mắt mà anh nhìn cậu không phải là đôi mắt dành cho đối thủ, cũng không phải đôi mắt dành cho người bạn ấu thơ. Mà nó chính là đôi mắt dành cho người mình thích. Trân trọng và dịu dàng.

[Bakudeku] Phát HiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ