2.

117 13 1
                                    

bước đến căn phòng, chàng không thấy 1 bóng người, cậu lại đi đâu mất rồi. Chỉ còn vỏn vèn vài tiếng nếu chàng không gặp cậu và thực hiện hiệp ước thì cậu sẽ phải chết, quy luật đã được định sẵn không gì có thể thay đổi được.

chàng bắt đầu lo sợ, hoảng loạn tìm cậu khắp nơi nhưng kết quả vẫn không thấy được. Cậu có thể đi đâu được chứ. Thời gian cứ thế trôi đi trôi đi trong vô vọng.

_________________

Cậu có lẽ đã biết được sự thật rồi, cậu đã biết ý định của chàng từ hôm trước. Khi chàng vào phòng cậu và tự luyên thuyên một mình. Cậu cố ghìm mình để chàng không biết rằng cậu đã thức. Cậu cố ngăn nước mắt của mình rơi. Và khi chàng rời đi, cậu liền nức nở không ngừng. Rằng khoảng thời gian cậu cho là đẹp nhất, rằng người cậu yêu, rằng.... tất cả mọi thứ chỉ đều là giả sao, cậu không muốn quên đi chàng. Càng không muốn chàng phải hy sinh cho cậu. Cậu chọn cách trốn chạy, chạy khỏi hiện thực đau lòng này.

Cậu chọn cách ra đi, cậu không muốn đâu, nhưng còn bright..giờ đây hy vọng sống của cậu đặt hết ở thiên thần kia. Cậu muốn mang theo kỉ niệm đẹp này mãi mãi.

Cậu đã trốn ở góc nhỏ trên sân thượng. Cậu biết rằng thế nào chàng cũng sẽ tìm thấy cậu nên cậu đã khoá trái cửa. Nhưng cậu quên rằng chàng là thiên thần.. chàng có đôi cánh trắng xinh đẹp.

______________________

cuối cùng chàng cũng đã tìm thấy người con trai nhỏ bé mà chàng yêu.

"Win"

"Bright..."

chàng gọi tên cậu rồi dừng hẳn lại, chàng như bất động ở đó, nước mắt chàng rơi, cứ rơi.

Win chạy lại ôm chàng, nở nụ cười xinh đẹp trên đôi môi, nhìn chàng.

"sao lại khóc rồi..chàng trai của em"

cậu khuyên ai được cơ chứ khi chính nơi cửa sổ ấy vẫn long lanh nước mắt.

Chàng biết lý do cậu làm điều này nhưng.. chàng không cam lòng mất đi cậu. Chàng không muốn cậu phải chết. Chàng càng uất ức hơn nữa vì chành đã đến muộn.

"anh xin lỗi"

"không bright à.."

"hãy ở bên em vào những phút cuồi cùng này"

cậu ôm lấy chàng, đưa môi mình đặt lên môi chàng. Nụ hôn cậu trao cho chàng, sự ngọt ngào dường như đã làm đôi tình nhân nhất thời quên đi sự thật. Hay là nụ hôn của sự buồn đau và nuối tiếc.

chàng ôm cậu vào lòng, cùng ngồi ngắm bầu trời đêm. Có lẽ lời nói đã không thể chen vào không gian này nữa rồi. Hơi ấm cuối cùng trao cho nhau, sự ấm áp này rồi sẽ biến mất đi, chỉ trong nửa giờ nữa thôi..
______________________

dựa vào lồng ngực chàng, nơi con tim không ngừng thao thức. Cậu an tâm mà nhắm mắt đôi xinh đẹp của mình lại. Chàng nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, ánh mắt ôn nhu dán lên thân ảnh cậu trai bé nhỏ.

viên kim cương nhẹ nhàng lăn trên má cậu cũng là lúc con tim ngừng đập, hơi thở cũng đã không còn. Cậu đã ra đi. Cậu ra đi trong vòng tay người cậu yêu thương nhất.

còn chàng thì sao? Đây là loại cảm giác gì đây, xúc cảm khó tả không ngừng tấn công chàng. Rằng..chàng là đã tận mắt chứng kiến người thương của chàng ra đi trong bất lực, chàng không thể làm gì khác được nữa. Cậu vẫn đang  nằm trong lòng chàng nhưng bây giờ chỉ là hình hài với trái tim không còn nhịp đập.

chàng gào khóc, khóc thật lớn, ôm chặt cơ thể ấy chỉ biết gào khóc...

.

.

.

sinh mạng không thể tồn tại mãi mãi nhưng tình yêu của cậu dành cho chàng là vĩnh cửu.

nếu không có chàng chắc những ngày tháng kia sẽ càng tăm tối nhưng Ánh Sáng của cậu đã bước đến.



















_______________________

có lẽ các bạn cũng cảm nhận được tình yêu của họ dành cho nhau mà đúng không?

👉⭐️
👉💬

[ BrightWin ] RULES Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ