say

683 31 34
                                    

( Cậu _ Gducky
Anh _ Karik )

__________

23 giờ 15 phút tối

Gducky vừa từ phòng thu trở về .

Ngã người nằm xuống giường , nhắm mắt lại trong đầu cậu lại nhảy lên hình ảnh quen thuộc của người thầy mà cậu yêu quý .

Hôm nay cậu khá nhớ anh , người thấy của cậu . Bình thường thầy sẽ gọi cho cậu tám chuyện để cả hai thoải mái hơn mặc dù Rap Việt đã kết thúc được gần 1 năm . Mối quan hệ của hai người vẫn tốt như lúc ấy cả 2 thường xuyên đi ăn , đi chơi , đi tập gym và đi rất nhiều nơi . Người thầy này giúp cậu rất nhiều , về mọi mặt thì Karik là người hoàn hảo nhất trong lòng cậu

Nêu như nói nhờ Karik mà cậu mới có được ngày hôm nay cũng không quá lắm đâu .

Cậu luôn cảm thấy mình có 1 tình cảm gì đó rất đặc biệt dành cho người thầy này cậu cũng không hiểu nó là gì . Cậu luôn cảm thấy yêu thích nụ cười đáng yêu của Karik , thích cái giọng nói có phần đớt vì lưỡi ngắn của thầy mình và thích cả cái cơ thể ấy . Ôm rất đã nhưng lại quá nhiều canxi

Dòng suy nghĩ của cậu dừng lại khi tiếng chuông điện thoại thông báo hết pin . Cậu ngồi dậy cầm điện thoại đi sạc , màn hình sáng lên ..

12 cuộc gọi nhỡ từ Thầy - Karik

6 tin nhắn chờ từ Thầy - Karik

Gì chứ sao thầy gọi nhiều như thế mà cậu lại không hay biết cơ chứ ? Nhìn kĩ lại mới thấy là do cậu tắt hết chuông điện thoại .

Gducky vội vã gọi lại nhưng thầy của cậu không bắt máy , đầu dây bên kia chỉ toàn là tiếng tút tút tút của máy không liên lạc được .

21:34

' Vịt à saoo em khoong nghe mayys as '( Vịt à sao em không nghe máy á )

21:50

' Vịt ơi '

22:01

' em sao dị '
22:23

' Quâ chơi vơis anh đii '( qua chơi với anh đi '
22:48

' Vịt Hoàng '

23:01

*Tin nhắn không hiển thị *

Sao vậy chứ ? tại sao lại không bắt máy ? Lòng cậu dậy lên 1 cơn sóng hoảng sợ ầm ập kéo đến .

Quẳng luôn cái điện thoại lên bàn vội thay cái áo thun khác vào rồi chạy xuống dưới nhà lôi xe ra chạy đi tìm thầy của cậu .

Chạy tới nhà của thầy thì cậu mừng thầm vì nó còn sáng đèn có nghĩa là thầy cậu ở trong đấy không đi đâu cả . Karik vốn dĩ rất tin tưởng cậu nên giao cho cậu 1 cái chìa khóa nhà , chào đón cậu đến chơi mọi lúc .

Cửa mở ra cậu đi vào .

Ánh đèn không quá sáng nhưng cũng đủ chiếu sáng để cậu có thể nhìn thấy . Trên sàn nhà là chai rượu uống dở và còn rất nhiều vỏ lon bia rỗng .

Vì sao thầy lại uống nhiều như vậy ? .

Đi lại gần sofa cậu thấy thầy của cậu , thầy cậu rất trắng nên có thể nói là phát sáng trong bóng đêm đấy chứ . Karik mặc mỗi cái áo sơ mi trắng vừa rộng mà vừa mỏng với quần lững ngắn tớ đùi , gương mặt xinh đẹp của thầy ửng hồng vì hơi men . Tay vẫn cầm cái điện thoại ở giao diện nhắn tin .

[GRik] Thầy Nhìn Em Đi ...! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ