đây là 1 câu chuyện viễn tưởng xinh đẹp muốn gửi tặng người đọc ở đây vì Grik

178 15 2
                                    

Âm thanh điện thoại reo lên liên hồi trong 1 căn phòng rỗng rải . Người con trai đang nhâm nhi lý rượu trong tay cũng không có ý định nhấc máy để nghe nhưng cuộc gọi đó cũng khá khiến anh tò mò rằng ai sẽ gọi anh vào giờ này

Khẽ đánh mắt sang nhìn vào màng hình điện thoại đang sáng đèn

Là học trò anh

Việt Hoàng 

Không hiểu sao khóe miệng anh hơi cong lên vẽ thành 1 nụ cười nhẹ trong veo

Đưa tay lấy chiếc điện thoại bấm nghe máy . Anh không nói gì chỉ im lặng áp điện thoại vào tai mình , anh nghĩ anh đang khá mệt mỏi để có thể nói bất cứ thứ gì ngay bây giờ

" alo anh ơi "

Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói trầm ổn của Việt Hoàng , có vẻ cậu vừa kết thúc 1 buổi diễn ở đâu đó , nghe giọng có chút phẩn khởi cùng vui vẻ nhưng có hơi khàn đi đôi chút

"Hửm ?"

Cổ họng anh đắng chát , cố nén sự lười biếng phát ra 1 âm thanh có phần vô nghĩa

" lúc nãy em coi story insta của anh ... anh đang buồn sao ?"

À thì ra là coi story của anh . Ừ thì cũng không hẳn là buồn vì anh luôn như thế chỉ là có lẽ sự tiêu cực đang bủa vây lấy tâm trí anh thôi , cảm giác thất vọng vì chính bản thân mình làm anh như chìm càn sâu trong mớ hỗn độn trong tâm trí và cả mớ tiêu cực đáng ra không nên có kia

Phải đến mấy phút sau anh mới lên tiếng trả lời , giọng nói anh hơi nghẹn lại còn hơi lạc đi

"...ừm...không hẳn .. "

Việt Hoàng ở bên kia đầu dây có vẻ không phiền việc phải trờ anh trong sự im lặng đáng sợ này

" Anh lại uống rượu rồi ? "

Anh thở dài 1 tiếng đưa ly rượu lên môi nhấp 1 ngụm , hương rượu vang quanh quẩn nơi đầu mũi vị đắng chát khi tiếp xúc đầu lưỡi hòa cùng 1 chút vị cay xè nhẹ đi ở cổ họng sau khi nuốt xuống , hậu vị cuối cùng là 1 ý vị ngọt nhẹ dìm lại cảm giác bùng nổ lúc nãy trong cổ họng . Cảm giác thăng trầm này thật giống cuộc đời anh . Chai rượu đắt tiền đã vơi đi không ít nhưng anh vẫn chưa say ngược lại càn uống càn minh mẫn 

" chỉ 1 chút thôi "

Khẽ liếm môi mình như 1 thói quen anh lại ngẩng người nhìn vào 1 khoảng không gian nào đó trong căn phòng không quá sáng 

" lão già của em thật không ngoan . Em nói rồi đừng uống nhiều , ngày nào cũng uống sẽ biến anh thành 1 tên nghiện rượu cho xem xong rồi còn bệnh về bao tử và gan nữa "

Anh nhỏ giọng phì cười , cậu học trò của anh lại hóa thành ông cụ non rồi . Con người này luôn có thể là 1 bờ vai rộng để dựa vào hay là 1 lòng ngực ấm áp để có thể rút vào đấy trốn đi mọi muộn phiền ở thế giới muôn trùng trắc trở ngoài kia

Phải , anh thử cảm giác đó rồi . Cậu ta ôm anh đến suýt thì ngạt thở nhưng lại không buông anh ra vừa ôm vừa bảo

Anh quá ốm rồi !

Cảm giác được che chở đó anh sẽ mãi chẳng quên

" biết rồi mà ... em đừng lo "

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 24, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[GRik] Thầy Nhìn Em Đi ...! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ