13

951 26 0
                                    

Warning: chuyển ver khi chưa có sự cho phép, không mục đích gì ngoài để gặm cp.

----------
Cp: Dom x Minu
_________________________________

Nến đỏ sáng dịu, dây tơ khẽ rung. Bàn trang điểm bị ánh sáng hồng chiếu sáng, mà nguyệt lão ngồi trước gương nhìn bộ dạng của mình, tức giận nói, "Hừ! Là kẻ nào không biết tốt xấu mà phỉ báng ta! Dám đặt điều về bộ dạng của ta! Chết tiệt, ta có phải là i già đâu chứ."

Đúng vậy, nguyệt lão Minu không già, tóc đen nhánh, y phục trắng tinh, tuấn dật phi phàm, là một nam nhân tuấn tú đó nha.

Thế nhưng những kẻ phàm phu cho rằng nguyệt lão se duyên ở trên trời kia hẳn phải là một lão già đắc đạo cao tiên.

Mà lúc này đây, vị cao tiên kia nhìn hoàn toàn không ra cái bộ đắc đạo!!!

"Ôi..." Nguyệt lão Minu than thở, nhưng mà trong tay lại không dừng động tác cuốn dây tơ hồng, càng ra sức quấn vào. Bời vì ngày mai là thất tịch, mà Ngọc đế giao nhiệm vụ cho nguyệt lão là mai mối cho bảy mươi bảy người cầu nguyện.

Cho nên ngày mai nguyệt lão Minu phải xuống nhân gian làm việc!

Trên đường tấp nập, vô cùng náo nhiệt.

Nguyệt lão đang nhìn con đường tưng bừng ở nhân gian xinh đẹp, "Ừm... đôi này được, rất xứng nè."

Niệm chú xong, một sợi tơ hồng bay đi, cột lấy hai người xứng đôi kia.

Lại là một đôi lương duyên trời cho.

Sau đó, nguyệt lão đi tới đầu cầu hỉ thước, phía trước là miếu nguyệt lão, thế nhưng nguyệt lão không muốn đi tới miếu thờ kia, bởi vì dùng đầu ngón chân cũng biết được đám người phàm tục kia sẽ tưởng tượng nguyệt lão giống một ông già, tóc trắng ân cần đôn hậu, nguyệt lão vẫn chưa muốn mình bị tức chết đâu, cho nên bất luận thế nào cũng không vào đó ban duyên.

"Oa...a...a...oa oa..."

Hử? Tiếng khóc ở đâu vậy? Nguyệt lão Minu tìm kiếm xung quanh, đi tới cầu thì thấy trong nôi có một đứa bé đang khóc, chắc là bị cha mẹ vô lương tâm vứt bỏ, đứa bé đáng thương.

"Ài, bé ngoan, đừng khóc, ca ca đưa em đi chơi nha."

Lòng nguyệt lão đầy thương cảm, đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu, lập tức ôm lấy đứa bé đi chơi, đứa bé mở to mắt nhìn nguyệt lão, sau đó cọ cọ trong lòng nguyệt lão, tỏ ý vui vẻ. Hì, nguyệt lão bị đứa bé cọ cọ như vậy cũng rất vui.

Thế là cứ như vậy một lớn một nhỏ vui chơi thỏa thích, nguyệt lão mới chợt nhớ ra mục đích của chuyến đi này, trời ạ, còn tới bảy đôi uyên ương cần mai mối!!

Thế là hắn ôm đứa bé trên phố tìm kiếm bậy bạ, cuối cùng sau khi quay về, nguyệt lão nhìn đứa bé lưu luyến, nhưng mà bây giờ hắn phải về trời đó.

Vậy đứa bé này phải làm sao?

Không không không, nhất định vẫn còn cách, nguyệt lão dùng đầu óc không quá thông minh của mình tìm cách, ra sức suy nghĩ...

Cuối cùng, nguyệt lão quyết định đem đứa bé để lại nơi ở của mình ở nhân gian, để người hầu xuống chăm sóc.

Sau khi thu xếp xong thì vội quay về thiên đình.

[Wind Breaker] Tuyển tập one shotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ