chap 2

198 22 4
                                    

Sáng hôm sau, chiếc đồng hồ báo thức reo lên làm cậu con trai nhỏ bé trên giường nhăn mặt. Cậu chòm tới tắt chiếc đồng hồ rồi cuộn chăn ngủ tiếp. Hôm nay khác mọi ngày, đã trưa rồi mà Hoàng Hải còn chưa tới đưa cậu đi ăn. Thường thì buổi sáng anh sẽ tới đón cậu đi ăn mặc dù không hẹn.

Cậu thức dậy, nhìn chiếc đồng hồ, cái gì? Cậu ngủ tới tận 10h luôn rồi á? Tại sao hôm nay anh lại không qua kêu cậu dậy nhỉ. Nhưng cậu vẫn gạt bỏ chuyện đó qua một bên mà bật dậy đi vệ sinh cá nhân. "Chắc có vẻ anh ấy bận." dòng suy nghĩ vang lên trong đầu cậu. Cậu vệ sinh cá nhân xong thì lết cái thân mình xuống nhà tìm gì ăn, hôm nay không có gì cả, lục trong tủ lạnh thì có vài lát bánh mì với cả trứng và vài bó rau.

Buổi "trưa" của cậu chỉ là sandwich trứng thôi, chẳng có gì đặc biệt cả, vì hôm nay cậu cũng lười ra ngoài. Ăn xong thì cậu ra phòng khách ngồi xem TV. Hôm nay thật sự rất buồn chán khi không có anh, cậu tắt TV rồi cầm chiếc điện thoại lên, bấm bấm vài số rồi đưa lên tai.

"Alo, anh đang ở đâu đấy?" An.

"À hả anh đang ở nhà." Hải.

"Em qua đó nhé?" An.

"À...anh không ở nhà đâu nên đừng qua." Hải.

"Nhưng mà rõ là lúc nãy anh bảo anh đang ở nhà cơ mà." An.

"...nhưng mà bây giờ anh không có ở nhà thật." Hải.

"Vâng vậy thôi." An.

Kết thúc cuộc gọi, cậu lên phòng, vứt chiếc điện thoại qua một bên rồi ngã xuống giường nằm ngủ một giấc.

Phía Hải

"Mày nghĩ sao?" Ba Hải.

"Không! Con xin từ chối!" Hải.

"Tao nuôi cho lớn rồi giờ mày đi trả ơn bằng cái này đấy à?" Ba Hải.

"Mày chỉ cần làm theo lời tao là mày được đổi đời, thế mà cứ không chịu, hay là tại cái thằng An đấy?" Ba Hải.

"Con đã không muốn rồi mà, từ nhỏ bố đã nuôi con đâu mà bắt con trả ơn?" Hải.

"Mày..." Ba Hải.

Ông giơ tay lên định tát anh, nhưng anh nói cũng đúng cơ mà, mẹ anh đẻ anh ra rồi lại đi cưới người khác, nên từ nhỏ anh đã bị ghét bỏ trong nhà khi mẹ anh sinh thêm một đứa. Giờ thì ông ấy lại lấy anh ra làm công cụ làm giàu.

"Tao không cần biết, cho dù mày có trốn đằng trời, tao cũng sẽ trói mày về gả cho con Vy!" Ba Hải.

Anh đứng dậy bỏ về nhà. Có vẻ vì việc này mà dạo này anh ăn rất ít, và cũng vì ba anh kêu về nhà có chuyện nên sáng anh không thể qua nhà cậu được. Nếu qua nước ngoài cưới Phương Vy thì làm sao anh có thể gặp được người mình yêu mỗi ngày chứ, anh còn chưa thực hiện kế hoạch tỏ tình mà anh và Tiến Anh lập nên nữa mà? Làm sao có thể bỏ hết công sức được chứ.

Tiếng chuông cửa vang lến khiến anh nhức hết cả đầu. Anh tiến tới cánh cửa mở ra...

"Anh Hải~" Vy.

"Bỏ ra!" Hải.

"Dù gì thì chúng ta cũng thành vợ chồng thôi, ngại làm gì~" Vy.

"Cái đó là bố tôi bắt chứ có phải tôi tự nguyện đâu?" Hải.

"Nhưng mà anh cũng yêu em mà đúng không~" Vy.

"Xin lỗi...tôi không thích cô." Hải.

"Anh không thích, anh chỉ yêu đúng không, em biết mà, sến quá~" Vy.

"Không! Từ trước tới giờ tôi không có tình cảm với cô cho dù là một chút cũng không, nên làm ơn đừng ảo tưởng và làm phiền tôi nữa, xin cô đấy." Hải.

"Cho dù anh có chống đối thì anh vẫn là chồng em thôi, anh nghĩ ba anh sẽ bình thường khi thấy con trai mình không chịu cưới em à?~" Vy.

"Nhưng cho dù tôi có cưới cô thì tôi cũng không bao giờ yêu cô." Hải.

"Anh..." Vy.

"Cút, không tiễn." Hải.

Mặc dù đang rất tức nhưng ả vẫn cố bình tĩnh mà đi về. Anh đang vẫn suy nghĩ không biết phải làm sao, nhưng theo anh thì sắp có thể tỏ tình được rồi, vì chuẩn bị xong hết rồi mà. Anh lên phòng ngủ một giấc xua tan đi nỗi buồn sáng giờ của mình.

Tua -> Sáng hôm sau

Như thường ngày, anh qua nhà cậu kêu cậu dậy ăn sáng cùng, nhưng để bù cho những tổn thương sáng hôm qua thì hôm nay anh nấu một món ăn đến cho cậu ăn. Cậu thích đồ ăn của anh nấu lắm đó nha.

Cậu rất thích cái cảm giác ngồi ăn cùng anh nhưng mà là món anh nấu cho cậu, phải gọi là cực đỉnh. Đang ngồi ăn thì có một cuộc gọi reo lên từ chiếc điện thoại của cậu.

"Alo, gọi chi vậy?" An.

"Mày dọn đồ trong nhà đi, tao mới xây xong nhà cho tụi mình ở chung nè." Tiến Anh.

"Ủa xây nhà chung mà không báo gì hết vậy." An.

"Thì xin lỗi, được chưa." Tiến Anh.

"Chưa." An.

"Rồi đó mày kêu luôn thằng Hải dọn đồ qua nha." Tiến Anh.

"Ủa rồi không đưa địa chỉ qua kiểu gì?" An.

"Để tao nhắn qua." Tiến Anh.

Nói xong Tiến Anh liền cúp máy rồi gửi địa chỉ qua cho cậu. Còn cậu thì kiểu ủa gì vậy đang yên đang lành tự nhiên kêu dọn qua ở nhà chung, nhưng mà xây rồi thì thôi cũng phải dọn qua chứ biết sao giờ, không hắn lại đánh cậu cho mà xem, ở nhưng mà mắc gì phải sợ trong khi cậu đã có Tuấn Minh bảo kê rồi nhỉ =)))

Ăn xong thì anh lết về nhà dọn đồ, cậu cũng phải dọn đồ chứ mà ở một mình như vậy cũng hơi chán. Anh dọn xong thì lái xe tới nhà đón cậu, tại anh biết địa chỉ rồi mà. Sau đó cả hai cùng tới nhà chung.

Căn nhà chung mà Tiến Anh thiết kế phải gọi là cực đẹp á trời ơi, ở sân trước khá là rộng, bên phải có một cái hồ bơi, bên trái là một vườn hoa. Mới vào trong nhà thì mình sẽ thấy cái đường đi, có phòng khách, nhà vệ sinh, nhà bếp, nhà kho. Trên lầu thì có 2 phòng ngủ, mỗi phòng ở được 2 người, nói chung là căn nhà này đỉnh vờ lờ.

Chạy xe vào trong, rồi là nguyên ngày đó dọn đồ đó, nhà to nên dọn hơi cực nhưng mà dọn một ngày là xong à. Dọn xong thì trời cũng đã chuyển tối, anh shipper ship mấy món đồ ăn mà Tiến Anh đặt tới rồi cả 4 cùng ngồi ăn. Ăn xong khuya mẹ rồi, đời trôi qua nhạt nhẽo ghê.
_______

Đáng lẽ chap này ra lâu rồi mà bận quá không viết được mọi người ạ, với tuần sau tui thì rùi nên ra truyện hơi ít mong mấy bà thông cảm nhee🥺
Còn giờ thì pp mấy bàaa

5/4/2022

Phát ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ