Yeonjun có một em người yêu cực kì đẹp trai. Đương nhiên là trai tây mà còn là lai thì tất nhiên phải đẹp rồi, đã thế lại còn ngoan ngoãn, tốt bụng, hiền lành và yêu thương Yeonjun rất nhiều.
Yeonjun chắc hẳn kiếp trước đã cứu cả thế giới nên mới có được Kai. Vậy nên anh cũng cưng chiều cậu lắm.
Nhưng kể từ lúc dọn về sống chung sau 2 năm yêu nhau, anh luôn cảm thấy chán nản vì cái tính...mê game của em người yêu này.
Ngày nào cũng như ngày nào, không hôm nào là không cắm mặt vào chơi với PS5.
Yeonjun gần như không thể chịu đựng được những ngày tháng có "trà xanh" ở cùng này nữa.
Buổi tối, anh đùng đùng bước vào phòng của hai người, giật lấy cái máy PS5 mà Kai đang cầm trên tay.
"Nè he! Em đừng có chơi cái "Pho nai" này nữa!"
"Dạ là "Fortnite" ạ." Kai hoang mang "Mà sao anh lại lấy của em, đưa đây nào đang dở trận nè."
Yeonjun giận dữ, anh hiện tại không bằng một góc của cái máy PS5 chết tiệt này sao.
"Anh mệt mỏi lắm rồi đấy!"
Yeonjun cười nhạt rồi chạy tới ôm lấy Kai, trao cho cậu một nụ hôn và đẩy cậu ra ngay lập tức.
"Sao? Thấy chưa? Cái máy này có thể làm vậy không? Có thể ôm, có thể hôn em như anh vừa làm không?"
Kai thắc mắc anh người yêu bé nhỏ này lại làm sao vậy?
"Thôi nào trả em đi~" Kai kéo Yeonjun lại mà ôm eo anh nói một cách đầy ngọt ngào.
Sức chịu đựng của con người có giới thiệu.
Yeonjun nhất quyết đẩy Kai ra, giơ cái máy PS5 lên trong tư thế chuẩn bị đập nó.
"Anh không trả đấy! Giờ nói đi Huening Kai! Anh hay là cái máy PS5 chết tiệt này???" Yeonjun quát.
"B-bé cưng bình tĩnh! A-anh tính làm gì..." Kai nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề liền ngồi phắt dậy, hai tay đưa ra sợ Yeonjun vất cái máy đi.
"Mau trả lời anh đi! Anh hay là cái con "tiu đây" này hả???" Yeonjun không thèm quan tâm đến lời nói của Kai, ra sức quát.
Kai run rẩy vì cái máy PS5 của cậu đang ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cậu cố gắng dỗ dành Yeonjun "N-nào anh yêu, trả em đi, rồi em mua cho anh mì hay kem Mintchoco. Anh muốn gì cũng được nên là..."
"Anh không quan tâm! Giờ trả lời đi!" Yeonjun đã sẵn sàng đập cái máy bất cứ lúc nào.
"Em...em..." Kai không biết phải nói sao bây giờ bởi nói cái nào thì nguy cơ "chết" cũng cao. Chọn Yeonjun thì thể nào cũng bị chửi là nói dối mà chọn PS5 là thôi xong luôn.
Cậu sợ hãi trước sự tức giận của anh người yêu. Bình thường ảnh chiều cậu lắm mà bây giờ cậu mới thấy ảnh đáng sợ như thế nào.
"À phân vân lắm chứ gì? Em mà thử không chọn anh xem? Cái này xem như bốc hơi nhé!" Yeonjun nở nụ cười đe doạ Kai.
Bỗng Kai từ từ đến gần Yeonjun mà ôm anh vào lòng, một tay ôm eo, một tay xoa đầu anh.
"Em bé của em, em xin lỗi. Nhưng liệu cái này có đáng không? Em chỉ là hơi dính lấy nó một tí thôi, chưa đến nỗi phải đem ra so đo đâu nào." Kai dịu dàng nói.
Yeonjun có chút bất ngờ rồi anh cúi mặt xuống dụi dụi vào Kai như một con mèo.
"Không chịu đâu...Tuy ta sống chung nhưng anh vẫn có cảm giác cô đơn lắm. Liệu...em có thật sự yêu anh không...?"
Yeonjun gần như sắp khóc đến nơi. Kai cảm nhận được qua giọng nói liền bế anh lên rồi ngồi lại vào ghế.
Cậu tranh thủ lấy luôn cái máy PS5 luôn không lỡ đâu nó bốc hơi thật.
Đầu anh tựa vào vai cậu hơi nghiêng về phía mặt cậu một chút để lộ ra gương mặt hờn dỗi. Kai không thể cưỡng lại được sự đáng yêu này, cũng dụi dụi vào vai anh.
"Aaaa~ Tình yêu của em~ Anh biết em thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ này mà. Em chưa từng chơi đùa với anh, chưa từng coi anh như một trò chơi, cũng chẳng bao giờ giấu diếm anh điều gì. Chỉ là...hơi mê game..."
Yeonjun ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt Kai với đôi mắt đỏ hoe, hai tay véo lên véo xuống má cậu.
"Không phải mê mà là quá mê!"
"Vâng vâng, em quá mê nhưng không thể bằng anh được, nên là nó chưa đến mức phải lựa chọn đâu."
Kai nhanh tay hôn Yeonjun một cái.
"Em chỉ chơi một lúc thôi, em sắp phá kỷ lục rồi."
"Kệ em, anh không quan tâm. Mà thôi, em cũng có yêu thương gì anh đâu, chỉ yêu cái máy này thôi." Yeonjun phồng má lườm Kai.
"Thôi nào baby~ nốt trận này rồi em sẽ cho anh thấy em yêu anh nhiều cỡ nào~"
Yeonjun vẫn cứ nhìn Kai với ánh mắt muốn chém cậu thành trăm mảnh.
"Mà em cứ chơi như này thì anh cũng không phải lo em đi lượn lờ ở ngoài đường đâu nè. Nếu được thì anh cứ trèo lên nguời em mỗi khi em chơi như này cũng được ấy, suốt ngày dính lấy nhau, thích ghê~" Kai nở nụ cười tươi với Yeonjun.
Thật ra đó cũng không phải ý kiến tồi, Yeonjun cũng thích bám lấy em người yêu này mà. Với cả cười tươi như thế ai mà cưỡng lại được chứ. Dỗi thì dỗi thật nhưng ai bảo Kai đẹp quá làm chi để cho Yeonjun lại xiêu lòng.
"T-trước hết...đừng bóp mông anh nữa..." Yeonjun đỏ mặt.
Kai cười biến thái, vỗ nhẹ vài cái vào mông Yeonjun rồi vào trận tiếp tục phá kỷ lục.
"Nhưng mà Kai... xin em... hãy quan tâm đến anh nhiều như ngày xưa..." Yeonjun nhỏ giọng cúi xuống vai Kai.
Lúc này Kai mới nhận ra dường như bản thân quá phụ thuộc vào việc hai người sống chung thì không cần quá để ý quan tâm đến nhau. Cậu bắt đầu thấy có lỗi khi mải chơi game mà để anh người yêu bé bỏng phải cô đơn.
"Xin lỗi anh..."
Loáng cái cũng xong game, Kai vui sướng vì cuối cùng cũng phá đươc điểm số. Cậu tính ăn mừng với Yeonjun thì ảnh ngủ từ đời nào không hay.
"Mà cũng muộn rồi ảnh ngủ rồi cũng phải." Kai nhìn lên đồng hồ xem giờ, đã hơn 11 giờ tối rồi.
Kai nhìn Yeonjun với ánh mắt đầy sự ôn nhu. Cậu cứ thế bế anh đặt lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho anh rồi chui vào ôm anh.
"Nè Huening Kai! Em...chưa nói...anh hay PS5 mà..." Đột nhiên Yeonjun lẩm bẩm nói mớ.
Kai cười bất lực rồi hôn lên trán anh.
"...đáng yêu ghê, chắc yêu anh đến phát điên mất thôi~"
BẠN ĐANG ĐỌC
kaijun - me or ps5
Romance"Giờ nói đi Huening Kai! Anh hay là cái máy PS5 chết tiệt này???" (Dựa trên bài hát "PS5" của salem ilese with TOMORROW X TOGETHER, Alan Walker)