"Anh Wonwoo"Tiếng cửa bị đẩy mở cọ vào tai Wonwoo nghe sột soạt. Một tia sáng hắt vào trong gian phòng nhỏ theo khe hở ở cửa. Lát sau, Wonwoo lại nghe thấy tiếng chăn bông cọ vào nhau và tiếng gọi khe khẽ từ phía sau.
"Anh Wonwoo ơi"
"Mingyu?"
Nệm bên cạnh đột nhiên lún xuống, vừa vặn để Wonwoo trượt vào trong một lồng ngực ấm áp. Trời đã khuya lắm rồi nhưng Mingyu vẫn chưa ngủ. Cậu lại đến tìm Wonwoo. Đã bao nhiêu lần như thế rồi, Wonwoo cũng chẳng thể nhớ hết được nữa. Wonwoo chỉ nhớ, mỗi khi đêm buông, khi ánh nến trong phòng được cô quản lí dập tắt, thằng nhóc chung phòng lớn hơn Wonwoo dăm ba tuổi lại kéo cửa sổ phóng ra bên ngoài, chạy biến vào màn đêm. Thằng nhóc đó chúa thích những đêm lang thang cùng với lũ thiếu niên bờ bụi. Nó vẫn thường thích thú kể cho Wonwoo nghe cách chúng nó kiếm tiền từ các phi vụ trong đêm của mình. Chúng nó đứng bên thập thò bên bìa rừng chờ những chuyến xe đêm chạy ngang qua. Khi nhìn thấy chiếc xe vừa ý, một đứa sẽ nhảy xổ ra trước đầu xe, lăn lông lốc như thể vừa bị chiếc xe hất tung ra xa. Chủ xe vừa hốt hoảng đẩy cửa bước xuống, đám còn lại sẽ túa ra ăn vạ đòi tiền bồi thường. Chúng nó khoái chí với kiểu ăn giật như thế. Và với chiến lợi phẩm của mình, theo như lời nó kể trong cơn hăng say, chúng nó sẽ có thêm dăm bảy bao thuốc lá để phì phèo với nhau cho đến tận sáng.
"Lần sau đi với tao không thằng chết nhát?"
Nó vẫn thường kết thúc câu chuyện như thế. Trước ánh mắt lạnh tanh của Wonwoo, nó cười ngạo nghễ dí tàn thuốc đến gần đôi bàn tay nhỏ nhắn đang ôm lấy gối.
Rồi thôi.
Trước khi tàn thuốc bỏng rát thật sự chạm vào tay Wonwoo, nó sẽ ném điếu thuốc xuống đất rồi di mạnh chân lên đó. Tàn lửa tản ra thành những đốm đỏ lập loè. Lúc nào cũng thế. Xong nó lại đứng dậy, phủi tay và chỉ vào tàn thuốc nát bươm dưới chân, cười hềnh hệch.
"Chuyện này mà đến tai mụ quản lí thì tương lai của mày đấy"
Wonwoo dướn mắt nhìn nó quay lưng rời đi. Thằng điên. Wonwoo bật cười. So với những đứa khác ở cô nhi viện, Wonwoo cảm thấy rằng việc ở chung phòng với nó cũng không có gì đáng phàn nàn. Cậu hài lòng với cái thói ngủ lang của nó. Như thế, gian phòng ọp ẹp cuối dãy hành lang sẽ có một chỗ trống, hệt như mảnh ghép bị khuyết trong một bộ ghép hình. Và chỗ trống đó sẽ được một đứa trẻ bé hơn Wonwoo một tuổi, nhưng dong dỏng cao hơn Wonwoo, mỗi đêm lại sè sẹ chạy đến, chui vào trong chăn và ôm lấy cậu, vừa khít với mảng khuyết.
"Lại không ngủ được hả?"
Tiếng Wonwoo vang lên giữa gian phòng tịch mịch. Đứa trẻ nhỏ hơn vùi vào hõm vai Wonwoo lắc lắc đầu, thì thầm.
"Đứa mới đến ngáy ngủ. Em cho nó cái gối rồi vẫn không ngủ nổi"
Wonwoo lặng thinh, bàn tay nhỏ khẽ vỗ từng nhịp đều đặn lên cánh tay đang ôm lấy mình. Hơi thở của Mingyu chờn vờn bên vành tai nong nóng. Wonwoo thích nó. Thích cảm giác ở bên cạnh Mingyu, thích Mingyu tìm đến bên những đêm chẳng an giấc, và thích cả cái tính cục cằn của đứa trẻ nhỏ hơn một tuổi. Ở cô nhi viện, chẳng đứa nào dám đụng đến Mingyu mặc dù cậu chưa từng có chiến tích gì lẫy lừng như nhiều đứa ngỗ nghịch. Chỉ đơn giản là năm Mingyu lên mười, cậu bé đã trông lớn hơn hẳn những đứa trẻ gầy còm chạc tuổi. Đến năm mười hai, Mingyu vọt lên cao hơn cả những đứa lớn nhất trại trẻ. So với lũ trẻ thiếu ăn thiếu mặc ở cô nhi viện, trông Mingyu như thể cậu bé chẳng lớn lên ở nơi này. Và cậu nhóc nhỏ hơn Wonwoo một tuổi còn có cái tính cục cằn chẳng giống ai.