" Cạch."
Ji Hoon khép cửa lại sau khi bước vào KTX. Vẫn như thường lệ, cậu đưa mắt nhìn quanh phòng một hồi để nhìn thấy một người.
- Junkyu à. Anh ấy đâu rồi?
Nhìn một đám nhóc đang loi choi la hét ở phía phòng khách, Ji Hoon không còn cách nào khác đành phải tìm tới người đang ăn bánh quy nhồm nhoàm trong phòng bếp là Junkyu để hỏi.
- Anh ấy?
- Còn anh nào ở đây nữa. Bộ cậu với mình còn nhỏ hơn ai nữa sao.
- Nhiều lúc tớ nghĩ tớ nhỏ hơn cậu đấy.
- Nói cái gì vậy.
- Lại chả đúng, cậu canh anh ấy cứ như gà mẹ canh con ấy huống chi mình.
- Cậu khác anh ấy khác.
- Đúng rồi, tớ làm sao mà bì được với "hyung của cậu."
- Vớ vẩn. Anh ấy đâu rồi.
- Không biết nữa. Mới nãy còn thấy loay hoay với Mashiho, sau đó anh quản lý kêu đi có việc, rồi giờ mình không biết anh ấy đi đâu nữa.
- Không biết đã ăn gì chưa.
- Mình á, mình ăn sắp xong rồi.
- Không hỏi cậu, mình hỏi anh ấy. Anh ấy ăn chưa. Còn cậu thì không phải hỏi, ăn uống là kỹ năng của cậu rồi.
- Vâng thưa ngài, anh ấy đã ăn rồi, có cần tớ phải miêu tả chi tiết anh ấy ăn uống ngon lành vui vẻ như thế nào bên Mashiho không.
- Sao lại nhắc Mashiho ở đây.
- Sao nào, ghen à. Yên tâm, cậu cứ như hộ pháp của anh ấy vậy, ai mà dám động vào.
- Đúng vậy, nên mà biết thân biết phận của cậu đừng có hở tí lại ôm ấp anh ấy.
Park Jihoon nói xong tiện tay vỗ bốp một cái vào vai Kim Junkyu, cứ thế, cậu bước đi trong tiếng gào thét đầy căm phẫn.
- Yahhhhhh, Park Jihoon, tên chết bầm kia, sắp nghẹn mất rồi. Haruto đâu, hộ giá.
" Đang ở đâu vậy, mình nhắn tin cũng không thấy trả lời." Park Jihoon vừa lầm bầm vừa tiến vào phòng ngủ, đang tính nhấc máy gọi luôn cho Hyunsuk thì đột nhiên....
" Sao anh ấy......lại ngủ ở đây." Sau đấy, cậu nhẹ nhàng bước ra phòng khách và cũng hết sức nhẹ nhàng nhắc nhở.
- Mấy đứa à, chúng ta là một nhóm, cần yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, vậy bây giờ trong nhóm có thành viên rất mệt mỏi và cần nghĩ ngơi thì nhóm mình nên làm gì nào.
Một khoảng lặng dài vô tận.
- Đúng vậy, rất cám ơn mọi người đã hợp tác.
....
- Hợp tác gì chứ, nếu không làm theo kiểu gì ông ấy cũng hóa thú ở phòng tập thôi. Người chịu khổ lại là chúng ta. Haizzzza.....
Mãi cho đến khi thấy anh đại Jihoon bước vào phòng ngủ xong xuôi thì Yedam mới có thể nhỏ giọng than thở.
Về phần Jihoon, cậu cũng đã hết sức nhẹ nhàng khóa cửa lại, tránh cho anh bị thức giấc. Sau đó cậu cố tìm điện thoại của anh để xóa hết mấy cái tin nhắn mà sáng nay trong lúc nóng lòng đã gửi đi không ngừng. "Hy vọng anh ấy vẫn chưa đọc được," Jihoon thầm nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOONSUK] I'm not DRUNK 🔞
General FictionNày, lỡ như anh ấy....... Tuyệt đối không. Sao cậu chắc vậy. Người khác thì không biết nhưng tớ là ai chứ.....là Park Jihoon!!!!! Cậu quên mất anh ấy là Choi Hyunsuk à. Ôi đệt!!!!! 🔞 [ĐÃ HOÀN THÀNH]