Hoàng hôn thật đẹp, phải không?
Ayaka đã nói như vậy với tôi, vào đêm cuối tôi ở Inazuma.
Là lữ khách, kiêng kị nhất chính là ái tình. Chúng tôi là những ngọn gió, mà gió thì chỉ hướng đến đỉnh cao của bầu trời. Thiệt thòi cho em khi yêu phải làn gió như tôi.
Ayaka là một cô gái đáng yêu. Dù bề ngoài rất nghiêm túc, chín chắn và trưởng thành, em lại hay ngả đầu vào vai tôi sau mỗi khi ngày dài kết thúc. Gương mặt nhỏ nhắn của em ửng đỏ, thì thào khen ngợi mặt trăng. Sau đó, tôi sẽ lại ngợi khen vẻ đẹp thuần khiết của em bằng những nụ hôn rải rác, cho đến khi hơi nóng tựa lửa cuốn trôi chúng tôi. Tôi không thể đếm được số lần em nói với tôi rằng, “trăng đêm nay đẹp quá”, em lặp lại điều ấy cả ngàn lần vào mỗi đêm. Ánh trăng ấy tôi từng thấy rất nhiều trên đường, những khi tôi phải ngủ tạm trên cành cây, vào những ngày lang bạt. Không biết em thấy được điều gì đẹp đẽ ở ánh sáng cô đơn ấy?
Chúng tôi cùng nhau đi lễ hội. Em kể, khi trước mọi người rất gượng gạo lúc gặp em, nhưng giờ em đã có thể hòa vào đám đông. Tôi thấy mừng cho em. Tôi tặng em một chiếc thơm như phần thưởng nhỏ. Em ngại ngùng, giấu mặt mình sau chiếc quạt.
Đêm đó, hội tàn. Tôi và em ngồi vớt ánh sao rơi bên bờ cái hồ cạn trong dinh phủ của em.
“Nếu như...”
Tôi nói. Tôi cũng không biết phải nói gì. Em là người mà yêu tôi bằng cả tấm lòng, mà tôi cũng yêu em. “Nếu như” gì? Tôi không dám nói.
Ayaka cúi đầu. Lần đầu tiên em che giấu biểu cảm của mình khỏi tôi. Tôi ôm lấy em vồn vã, rồi chúng tôi lại rơi vào đường mật và hơi thở của nhau.
Sau cơn vui mê man, em nắm tay tôi, thủ thỉ:
“Em hiểu mà.”
Tôi lại nắm lấy tay em, chặt hơn.
“Em hiều điều gì kia chứ?”
“Em hiểu người muốn nói gì.”
Lần đầu tiên, ngọn gió là tôi đây vương vấn nhành hoa nơi phàm thế. Tôi muốn ôm em trong vòng tay, cùng em đặt chân tới miền đất mới. Nhưng em quá đỗi xinh đẹp, quá đỗi tuyệt vời. Em không nên chịu khổ cùng tôi. Cuối cùng, mọi lo lắng, mọi băn khoăn tan theo tiếng thở dần đều của tôi. Ánh trăng lại rọi qua khung cửa. Em lại thì thầm bên tai tôi.
“Trăng đêm nay đẹp quá...”
Em đánh thức tôi bằng âm thanh êm dịu. Em đưa tôi tới nơi cao nhất thành Inazuma. Tôi và em tựa vai vào nhau, lặng yên ngắm hoàng hôn chìm trong biển xanh mênh mông.
“Ayaka này, tôi sẽ phải vượt qua đại dương mênh mông kia."
“Em luôn ở nơi đây ngóng chờ bóng hình người.”
Tôi ngạc nhiên.
“Em không muốn đi cùng tôi sao? Chúng ta có thể ở bên nhau như lúc trước ấy...”
“Hoàng hôn hôm nay thật đẹp... Phải không?” Em mỉm cười, thật dịu dàng và yêu kiều.
Tôi luôn nhớ đến nụ cười ấy, trong đêm đen sâu thẳm, giữa muôn trùng hiểm nguy, cho tới khi trút hơi thở cuối cùng. Nhưng ngọn gió vẫn luôn là gió, luôn hướng về cao xanh, không thể quay đầu.
Ayaka, em là ánh trăng sáng, là tình yêu đẹp nhất trong lòng tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lumine x Ayaka] Phong Nguyệt
Fanfiction"Gió vẫn luôn là gió, luôn hướng về cao xanh, không thể quay đầu."