Day 2-1

1.2K 149 2
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời nương theo bờ biển chầm chậm nhô cao, gió biển mang theo chút ẩm ướt mằn mặn phiêu tán trong không khí rồi tiến vào mũi Park Jaechan, cậu theo thói quen liền kéo chăn đắp qua đầu muốn ngủ tiếp, nhưng sau đó đột nhiên tỉnh táo lại, ý thức được chỗ này đang ghi hình show, liền vội vàng thu hồi dáng vẻ rời giường không mấy đẹp đẽ suýt nữa thì lộ ra mất.

Tổ tiết mục chuẩn bị một chiếc xe cho từng người, chở sáu người đến từng địa điểm khác nhau.

Park Jaechan ngồi trong xe còn có chút mệt rã rời, đạo diễn đi cùng muốn cậu nói chuyện vài lời, không muốn yên tĩnh quá, phải tự mình tranh thủ chút  phân cảnh. Nhưng mà một mình ngồi lẩm bẩm trước ống kính nghĩ thế nào cũng có chút ngốc, may mắn phong cảnh ven đường coi như không tệ, Park Jaechan thỉnh thoảng sẽ giới thiệu một chút phong cảnh, cuối cùng cũng lấp liếm được quãng đường di chuyển.

Tổ đạo diễn chọn một quán cà phê kết hợp bắn cung, bên trong ngoại trừ bắn cung còn có thể ngồi xuống ăn một chút điểm tâm ngọt, uống một chút cà phê. Park Jaechan xuất phát trễ nhất, lúc đến cửa nơi bắn cung nhìn thấy Park Seoham đã mặc xong đồ bảo hộ bắn cung. Huấn luyện viên đang hướng dẫn lựa chọn cung tên, nhưng có lẽ thông qua dư quang thoáng nhìn thấy Park Jaechan vào cửa, Park Seoham liền quay đầu trong nháy mắt, khuôn mặt lập tức nở nụ cười mỉm tiêu chuẩn.

Park Seoham giương tấm thẻ cầm trên tay lên, lông mày bên phải nâng nhẹ một chút, sau đó mặt mũi tràn ngập biểu lộ ngoài ý liệu, nói, "Hoá ra là em vẽ tấm thẻ này."

"Vậy Seoham hyung ban đầu nghĩ là ai?" Park Jaechan nhớ tới lời đạo diễn trên xe nói với cậu, câu hỏi kiểu như vậy sẽ không bị cắt mất đâu.

"Anh cũng chưa nghĩ ra, hiện tại còn chưa quen ai nên cũng không đoán ra là ai." Park Seoham coi như khéo đưa đẩy mà trả lời câu hỏi chí mạng này.

Park Jaechan vốn định không ngừng gặng hỏi, anh hi vọng là ai? Không ngờ, miệng còn chưa mở đã bị Park Seoham tra hỏi chuyển chủ đề.

"Jaechan làm sao biết anh sẽ chọn bắn cung?"

Park Jaechan đi về phía Park Seoham, cầm lấy tấm thẻ, chép miệng trả lời:

"Bởi vì vị trí vết chai trên tay anh."

Park Jaechan tiện tay rút ra một mũi tên ở thùng bên cạnh, dùng đầu lông vũ của mũi tên nhẹ nhàng gõ lên nơi giữa ngón trỏ và ngón cái bên trái của anh, sau đó là lòng bàn tay trái.

"Park Jaechan, em hẳn nên cảm thấy may mắn khi lớn lên bộ dáng đẹp như này." Đầu lưỡi anh nâng lên xẹt qua phần má trong miệng, hàm trái có chút nhô lên, có điểm bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng. Park Seoham không thể không thừa nhận Park Jaechan còn có chút bản lĩnh, có thể vừa vô tội lại đáng yêu làm ra loại động tác vượt khuôn phép còn mang theo khiêu khích như vậy.

"Thực xin lỗi." Park Jaechan ném mũi tên vào trong thùng, nhún vai có chút qua loa biểu thị áy náy.

"Xem ra cũng là người trong nghề, thế nào, muốn so một trận không?" Nơi lòng bàn tay Park Seoham bị lông vũ gõ lên vừa rồi vẫn còn lưu giữ chút ngứa ngứa, anh nhìn chằm chằm Park Jaechan, người trước mặt thật sự càng nhìn càng không thấu.

[SuamChan Edit][ABO] Love Catcher - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ