Phần 1- Cuộc gặp gỡ anh trai

4 1 0
                                    

  / Ring ring- chuông điện thoại kêu/
     Một bàn tay vươn tới tủ đầu giường , cầm lấy chiếc điện thoại nhấc máy. Bên kia lên tiếng:
       - Alo , Gia Kì à
       - Con nghe đây
       - Mẹ có việc này muốn nhờ con.
       - Việc gì vậy ạ, mẹ cứ nói
       - À, cũng chẳng có gì lớn lắm đâu, do ba mẹ của Tiểu Hiên có việc đột xuất cùng với mẹ chắc đi dài ngày , mà ba mẹ Tiểu Hiên lo cho thằng bé sợ không quản được việc học nên đã bảo Tiểu Hiên sang đây cùng con. Nhờ con chăm sóc nó.
         - Vậy thì được , mẹ cứ bảo em ấy sang đây , con lo được hết.
          - Ừm. Vậy nhé , lát nữa nó xuống sân bay rồi đấy, ra mà đón em đi
          - Vâng , con biết rồi. Bye mẹ
    / Tút tút - cuộc gọi kết thúc/
         Anh trầm ngâm một lúc rồi chuẩn bị lên ô tô ra đón cậu, chiếc ô tô của anh lao nhanh qua đường cao tốc tiến thẳng đến sân bay trong lòng rất muốn gặp lại thằng em kháu khỉnh. Một lúc sau ô tô của anh đã đến sân bay anh chầm chậm đi đến sảnh chờ xung quanh bốn phía toàn là dòng người đi lại , bỗng có người lao tới hù anh :
          - Em đã về rồi đây, anh đợi em có lâu không?
         Anh giật mình, suýt nữa thì la lên nhưng anh kiềm chế lấy lại sắc thái nói:
         - Sao lại hù anh như thế , anh bỏ về đấy mất công anh đi đón
       Cậu chỉ cười nhìn anh , còn anh thì thở dài bất lực gõ nhẹ vào đầu cậu, rồi dẫn cậu ra xe, đồ đạc thì bỏ vào cốp sau. Cầm chắc tay lái anh lao nhanh về nhà mình rồi mở cốp sau lấy đồ dẫn cậu vào trong :
         - Trên lầu hai phòng cuối là phòng của em ở tạm đó đi mai anh nhập học cho rồi vào kí túc xá mà ở.
       Cậu gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi lững thững như một nhóc con mang đồ lên phòng làm anh phì cười. Xong xuôi, tối hôm đó:
            - Xuống ăn cơm thôi
        Một khoảng không yên lặng , bất chợt cậu chạy từ trên lầu xuống ngồi nhanh vào bàn ăn , hai anh em cứ thế vừa ăn vừa nói chuyện. Ăn xong cậu lại chạy tót lên lầu tắm rửa rồi lăn lên giường bấm điện thoại, đến tận khuya mới tắt điện thoại đi ngủ do anh bắt đi ngủ để chuẩn bị mai đi học. Sáng hôm sau mặt trời chỉ mới ngoi lên một tí , những tia nắng ấm áp xuyên qua rèm cửa phòng cậu vừa hay chuông báo thức kêu lên. Không lề mề như mọi ngày cậu ngồi bật dậy háo hức cho ngày đi học ở ngôi trường mới . Cậu nhanh nhẹn chuẩn bị quần áo sách vở rồi chạy xuống lầu định ngồi vào bàn ăn sáng nhưng nhận ra anh hai vẫn còn ngủ. Cậu tức tối chạy vào phòng anh :
           - ANH HAI DẬY ĐI , MUỘN HỌC BÂY GIỜ . NHANH LÊN
          Anh giật mình tỉnh dậy lúc đầu còn mớ ngủ xong hoảng hốt nhảy xuống giường chuẩn bị quần áo, cậu đứng đó nhìn anh phì cười :
           - Từ từ thôi anh ,đã muộn đâu
          Anh ngây người ra đó thầm nghĩ bao nhiêu hình tượng phong độ của anh đã biến mất trước mặt của thằng em, anh lại bất lực nhìn thằng em vui vẻ đứng đó
           - Haizz đến chịu em luôn đấy
          Mặt anh trở lại biểu cảm không cảm xúc chuẩn bị chu đáo rồi dẫn cậu lên xe :
            - Xin lỗi em nha tại anh dậy muộn quá chưa kịp chuẩn bị đồ ăn cho em, lát tí đến trường anh mua bánh mì cho ha
           - Dạ, mà anh ơi.
           - Hửm
          - Cái người trong điện thoại .. đáng yêu thật... anh thích người đó à?  / mặt tỏ ra ngây thơ/
         Anh hoảng loạn phủ nhận:
         - Là.. làm gì .. có* Ủa mà sao nó biết được ta*
        - Thôi , anh nghĩ em tin anh à , rõ ràng là anh thích người ta còn gì, không phải ngại nữa đâu/ cười gian tà/
         - Ờm .. yêu luôn chứ thích gì
         - Đấy , anh nói thế có phải nhanh không cứ để em hỏi mãi.* Tròi oi anh hai với người đó mà làm một cặp thì tuyệt zời*
         - Mà em loại O đúng không?
         -Vâng
        - Thế thì đến đó học phải cẩn thận đấy ,nghe chưa.
           Cậu gật đầu lia lịa , ngóng đầu ra bên ngoài xe ngắm nhìn cảnh vậy xung quanh, nó thật sự rất mới lạ với cậu khiến cậu càng thêm hứng thú. Xe anh đã dừng lại trong sân trường , thấy anh mở của xe bước ra , bao nhiêu cô gái chạy ùa đến xúm lại, hò hét:
           - A thiếu gia họ Mã đến kìa , đẹp trai quá, ơ hình như còn người nữa , mà người đó là ai vậy nhỉ
           Tiếng hò hét xôn xao khiến anh bắt đầu thấy bực tức :
          - Nhanh xuống xe đi đến nơi rồi
         Anh mở cửa cho cậu, cậu nhẹ nhàng bước xuống nhìn xung quanh ngôi trường . Nhìn thấy cậu mọi người bàn tán:
         - Nhìn quen quen hình như là thiếu gia họ Tống thì phải nghe nói nổi tiếng lắm đấy, trời ơi lại còn sinh ra một người đẹp trai đáng yêu như vậy nữa chứ
          Gạt hết nhưng lời bàn tán đi anh dẫn cậu đi vào:
          -Nào vào đây nhập học thôi
          Cậu lững thững bước đi cùng anh đến phòng hiệu trưởng rồi đăng kí nhập học. Xong hết thủ tục , cậu được học khối D cùng khối với người mà anh yêu thầm đang cố gắng cưa đổ người đó.  Tiếng chuông báo vào học vang lên , học viên nào thì vào khối học của học viên đấy , sân trường bỗng chốc vắng tanh. Cậu đi đến lớp mình trong lòng tràn ngập vui sướng nghĩ về môi trường học tập mới , bạn bè mới vì mải mê nghĩ nên mãi thì cậu cũng tìm được phòng học của mình










- Minz: Vậy là hết chap 1 rồi ,mình định tính những chap sau sẽ có ít ngược thôi chủ yếu là ngọt + H nhưng nếu có chỗ nào không ưng ý thì mọi người có thể comment nha. Yêu mọi ngừi:)
     

     
       

Em mãi là người của tôi- đánh dấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ